Giới thiệu

1K 45 12
                                    

Giới thiệu nhân vật:

KimJongIn(Kai): 22 tuổi, em út nhóm nhạc đình đám EXO. Chiều cao khủng,khiến ai cũng phải ngước nhìn 1m82. Đẹp trai,  làn da rám nắng body chuẩn quốc gia xuyên quốc tế.Tình tình ngang ngược thất thường, sáng nắng, chiều mưa, trưa về đổ bão. Con trai tập đoàn KLs, một trong 5 công ty đứng đầu thế giới chuyên sản xuất ô tô.Nhưng mọi người đều không biết, anh có một bảo bối vô cùng lợi hại, khiến anh rất nhiều lần phải dơ tay đầu hàng đó là đó là...Bí mật không thể bật mí! 

Kim YiXing(Lay): 17 tuổi, học sinh trường nổi tiếng nhất Hàn Quốc - Xingmis. Là hội trưởng hội học sinh sở hữu gương mặt baby, đôi mắt to tròn, cái má có lúm đồng tiền khi cười trông xinh đẹp biết bao. Da trắng, eo thon khiến cả trai lẫn gái đều đổ nườm nượp. Thư tình chất cả đống nhưng không bao giở mở ra đọc. Thành tích học tập khủng IQ 175 nhưng riêng về tình yêu thì là con số âm. Là người hòa đồng dễ mến, dễ yêu, thích quan tâm người khác. Và chỉ dỡ thói trẻ con khi ở bên một người. Ai hả? Đọc thì biết chứ sao!

Park ChanYeol: 25 tuổi( Biệt danh: Pặc Chan Dôn). Là thành viên đảm nhiệm chức chuyên khoe hàm của nhóm nhạc EXO. Đẹp trai men-lỳ nhia, chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m85. Tính tình cổ quái, thích quậy phá, nhiều lúc giống khỉ rất hay bị ATSM "Anh hơi bị đẹp trai đấy!". Nổi tiếng nhát gan luôn sợ vợ. Sống vì phương châm "Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử". Vợ là BaekHyun, anh chằng lửa của nhóm 

Byun BaekHyun: 25 tuổi, là người cute, giọng hát đáng ngưỡng mộ và có nước da trăng như em bé, Sở hữu gương mặt thiên thần nhưng tâm địa thì vô cùng thâm hiểm. Nhất là đối phó với chồng yêu nha! Là giọng ca chính của nhóm nhạc EXO, hát tấng 1 thì tầng 10 nghe thấy. Sở thích ăn, ngủ và đánh Chan Dôn. Nổi tiếng đanh đá và đảm nhận vai trò ông Tám của nhóm. Tính tình ngang ngượ, bướng bỉnh và rất cá tính nhưng rất biết thể hiện tình yêu thương. Chồng yêu là Park ChanYeol


Văn án:

Bao nhiêu nỗi nhớ mới được gọi là tình yêu?

Này! Tình yêu là gì vậy?

Hạnh phúc được bao nhiêu?

Thật rằng có thể đến được với nhau chứ?


*7 năm trước

Cô nhi viện NHs

"Hức...Hức...Appa...Umma không cần Xinggie....Huhu...Appa bỏ Xinggie rồi!"-Dưới trời đông thân ảnh một cậu bé khóc sướt mướt dưới tán cây cổ thụ trơ trụi. Đôi mắt cậu to tròn long lanh, cái mũi đỏ lên vì lạnh, cả người cậu co ro ngồi nép vào gốc cây. Những bông tuyết trắng xoa không ngửng rơi xuống khiến cậu lúc này giống như những giọt sướng sáng sớm mỏng manh

Cậu là YiXing, một cậu bé bị bỏ rơi cách đây gần một tháng. Vẻ ngoài cậu có vẻ mạnh mẽ, dễ hòa nhập nhưng đằng sau cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy chính là sự cô đơn, yếu đuối của cậu khi ở một mình. Cậu khác những đứa trẻ khác, chúng nó sẽ khóc khi đau, cười khi được quà, nhưng với cậu, cậu tìm cách bọc bản thân mình vô góc tối, một mình cảm nhận, một mình chịu đựng

Đôi mắt cậu nhòa đi vì màng nước, tiếng khóc của cậu như xé lòng, xé tan trái tim của mọi người. Nhìn cậu lúc này khiến ai cũng không khỏi thương tâm và khiến cả ai đó đang trốn sau cây mai lớn ngắm nhìn cậu hàng giờ kia cũng không khỏi đau lòng

" Kẹo này! Ăn đi!"- Một giọng nói bất chợt vang lên, cậu lau nước mắt rồi ngẩng đầu. Con người trước mặt cậu lúc này chẳng khác nào từ trong truyện cổ tích bước ra. Nước da hơi rám nắng, dáng người cao cao, cái mũi dọc dừa và có đôi mắt hổ phách đậm chất vương giá. Có phải hay không đây chính là một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích?

Cậu lại nhìn viên kẹo rồi lắc đầu, cả người không ngừng run lên vì lạnh

"Em lạnh hả?"-Giọng nói ấy lại cất lên mà chủ nhân giọng nói ấy không ai xa lạ chính là Kim JongGấu, con trai của tập đoàn Kim Thị lớn nhất nước ta

Cậu khẽ gật đầu, lại cảm nhân cả người được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp. Là anh ôm cậu, cái ôm mà bao lâu may cậu luôn thèm muốn, cái ôm tràn đầy ấm áp. Cậu quay lại nhìn anh, anh cũng quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười:

"Như vậy sẽ không lạnh nữa! Em muốn nghe chuyện không?"-JongIn nhìn cậu, rồi lấy tay  cậu bỏ vào túi áo anh, xong xuôi lại vòng tay ôm cậu

YiXing khẽ gật đầu, cả người dựa vào anh giống như anh chính là sự sống của cậu

"Ngày xưa, có một chàng hoàng tử, chàng bị mất cha mẹ từ nhỏ, chính vì vậy lúc nào chàng cũng ủ rũ, buồn rầu, cung nữ trong cung gọi cậu là chàng hoàng tử thần sầu. Nhưng bề ngoài chàng lại tỏ ra mạnh mẽ và cứng cõi, cậu tự dùng vỏ bọc để che đậy yếu đuối cửa bản thân. Cho đến một hôm, chàng hoàng tử nước láng giềng tới thăm và thấy sự yếu đuối trong con người của chàng hoàng tử thần sầu kia, chàng hoàng tử nước láng giềng liền nói: "Đừng cố che đậy bản thân. Nếu buồn thì hãy khóc đi, khóc sẽ làm vơi đi tất cả. Con người đâu phải làm bằng những vật vô tri vô giác mà không có cảm xúc..."-Kể đến đây anh dừng lại, nhìn sang cậu, và anh nhìn thấy.....những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu lúc này như vỡ òa ôm chặt cổ anh

"Hức....hức....Xinggie nhớ appa...Xinggie nhớ umma...họ không cần Xinggie, không ai yêu thương Xingg..ie...huhu..."-Cậu yếu đuối dùng giọng mũi với anh. Với một đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi như vậy sao có thể chịu đựng được  cú sốc khi bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi cơ chứ! 

JongIn xoa lưng cậu vỗ về, kéo cậu ra lau đi những giọt nước mắt, dùng cử chỉ ôn nhu nhất trong 10 năm qua: 

"Xinggie ngoan nha, ai cũng thương Xinggie hết. Anh cũng thương Xinggie này!"-Anh lấy tay điểm lên chiếc mũi đo đỏ của cậu

"Hức...cơ mà...umma...với....appa không...cần Xinggie!"

"Ngốc. họ không cần em, anh cần em là được rồi, ngoan đừng khóc!"-Phải chỉ mình anh cần cậu là được. Cậu nhóc Kim JongIn biết yêu rồi kìa

"Anh hứa rồi nha! Không được nuốt lời đâu đó!"-Cậu dùng bàn tay bé nhỏ của mình lau nước mắt rồi lại vùi sâu vào cổ anh. Vì khóc quá nhiều nên ngủ thiếp đi

Anh sẽ không bao giờ rơi em!

Từ một đứa trẻ cô nhi viện, sau bỗng trở thành cậu ấm của Kim Thị. Mà điều cậu không ngờ tới là anh đẹp trai bắt chuyện với cậu hôm đó bây giờ bắt cậu gọi là appa(cha).

(CHUYỂN VER)(LONGFIC)[KAILAY]NC-21: Dụ Dỗ 17+Where stories live. Discover now