chap 2 : Cuộc sống mới

Bắt đầu từ đầu
                                    

(T/g: đúng ùi đó. N/M : ta thông minh chưa).

-" từ nay đừng có tiểu thư với nô tỳ nữa, cứ gọi ta là tỷ tỷ xưng muội là được rồi".

-" nô tỳ không dám".

-" nói lại".

Lạc Hy trừng mắt nhìn Như Mộng.

-" vâng,tỷ tỷ".

-" tốt, được rồi thắt tóc cho ta đi, ta cũng không cần dịch dung nữa".

-" như vậy nhị tiểu thư và tam tiểu thư thì sao".

-" kệ họ, ta muốn xem thử họ làm gì được ta".

Cô mỉm cười hứng thú, nên nhớ Lạc Hy này không giống như Lạc Hy lúc trước chân yếu tay mềm đâu.

-♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡-

Ngự Hoa viên....

Lạc Hy cùng Như Mộng bước đến Ngự Hoa viên, tất cả mọi người muốn gặp đều ở đó, cô bước đến nở nụ cười nói.

-" nữ nhi tham kiến phụ thân".

Mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên, vị nữ tử xinh đẹp kia là ai, tại sao vào đây bái kiến Dương thừa tướng, còn xưng là nữ nhi.

-"vị cô nương này, ta và cô không quen biết, tại sao lại gọi ta là phụ thân".

-" cha à, con gái của cha mà cha cũng không biết. Có phải là quá vô tâm không". Cô mỉm cười nham hiểm.

-" xin lỗi nhưng ta chỉ có 3 đứa con gái".

-" ở đây chỉ có 2 người, thêm con là đủ rồi".

-" Như Mộng cô ta là ai, sao ngươi dám cho vào phủ của ta".

-" khởi bẩm Dương gia đây là Lạc Hy tiểu thư ạ".

Mọi người ở đó ngạc nhiên tột độ, sao có thể chứ.

Rầm...

-" hỗn xược, dám giỡn mặt với ta".

Như Mộng sợ hãi quì xuống.

-" Dương gia tha tội, những điều nô tỳ nói là sự thật".

-" người đâu lôi nó ra đánh cho ta".

Nghe lệnh, lập tức có 2 tên lính vào kéo Như Mộng đi. Nhưng chưa kịp đụng vào Như Mộng thì....

-" dừng tay".

Mọi người hướng ánh mắt về phía Lạc Hy.

-" phụ thân à, người làm cha mà không nhận ra con của mình, vậy có xứng không chứ".

-" ngươi định lừa ta à, Lạc Hy là 1 phế vật, xấu xí. Còn ngươi, chỉ nhìn bề ngoài là đủ biết rồi".

-" đúng đó, Lạc Hy bề ngoài không bằng 1 góc của ngươi". Lệ Tuyết chen vào.

-" vậy để ta kể vài thứ liên quan cho các ngươi nghe".

Lạc Hy bắt đầu kể lại những việc mà Như Mộng kể lại cho cô nghe tối qua. Rành rọt từng chữ không đot một chi tiết nào

Nghe lời kể xong mọi người đều hết sức ngạc nhiên.

-" ngươi thật sự là Lạc Hy".

-" ta còn một cách chứng minh".

-" cách gì".

-" mang cho ta 3 chén nước và 1 con dao".

Dương Thanh Bân gật đầu nhìn tên lính.

Sau khi nước và dao đã có trước mặt Lạc Hy nói.

-" bây giờ ta sẽ nhỏ giọt máu vào trong đây, nếu ta là con ruột của ông, máu sẽ hòa làm 1 và ngược lại nếu không phải, máu sẽ tách ra. Ta sợ mọi người không tin nên mới lấy ba chén nước. Chén đầu tiên, Lệ Tuyết ngươi lại đây". Cô nhìn Lệ Tuyết.

-" tại sao ta phải nghe lời ngươi".

-" ngươi không muốn kiểm chứng à".

Lệ Tuyết đành bước tới chỗ của Lạc Hy.

-" đưa ngón tay đây".

Cô cầm tay của Lệ Tuyết và rạch một đường nhỏ. Lệ Tuyết a 1 tiếng, một giọt máu rơi xuống chén.

-" phụ thân ngài cũng làm đi".

Dương Thanh Bân cũng làm tương tự. Khi hai giọt máu đã ở trong chén nó lập tức hòa lại làm 1.

-" bây giờ chén thứ hai, ngươi lại đây". Cô nhìn tên lính gần đó. Hắn hiểu ý bước tới.

Cô cũng làm tương tự lúc nãy, Dương Thanh Bân cũng vậy nhưng lần này hai giọt máu không hòa lại như lúc nãy.

-" phụ thân người xem, Lệ Tuyết là con ruột của người nên hai giọt máh mới hòa làm một, còn tên này thì tách ra bởi vì hắn không phải con của người. Bây giờ sẽ tới nhi nữ".

Nói rồi, cô cắt tay mình nhỏ xuống giọt máu. Dương Thanh Băng cũng nặng thêm giọt máu thứ ba.

Mọi người đều cố gắng giữ bình tĩnh. Chờ xem kết quả như thế nào. Hai giọt máu quay tròn 3 vòng trong chén và....... hòa lại làm một.

Mọi người sửng sốt hồi lâu, lúc này Lệ Ngọc mới lên tiếng.

-" nhưng ngươi giải thích thế nào về gương mặt của ngươi trước kia và bây giờ".

-" uổng cho ngươi được coi là nữ tử thông minh nhất kinh thành. Tại sao ngươi không nghĩ tới chuyện ta dịch dung chứ".

-"hả". Lệ Ngọc chết đứng.

-" nhưng về tính cách, Lạc Hy trước kia rất nhát gan. Còn ngươi".

-" như vậy mới dễ bị ngươi ăn hiếp, tại sao không nghĩ là ta giả bộ chứ".

-" vậy tại sao bây giờ ngươi lại dùng khuôn mặt thật của ngươi. Ngươi có ý gì". Lệ Tuyết bất bình lên tiếng.

Cô nhìn về phía Lệ Tuyết nói.

-" TỨC NƯỚC VỠ BỜ".

Sau đó cô quay sang Dương Thanh Bân vẫn còn đứng như trời trồng.

-" thỉnh an cũng xong rồi, chứng minh cũng đã chứng minh rồi. Vậy nhi nữ xin phép cáo lui". Không chờ ai trả lời cô cất bước rời đi. Nhưng chưa bước được ba bước thì phía sao có người cất tiếng.

-"đúng là đê tiện mà. Dù ngươi có xinh đẹp một chút nhưng vẫn là phế vật của Dương phủ. Đừng có tự kiêu như vậy". Trần Huê Tâm mẹ của Lệ Tuyết và Lệ Ngọc liếc mắt khinh bỉ nói.

Cô quay lại nhìn bà ta mỉm cười.

-" cònchưa biết ai đê tiện, ai mới là phế vật".

Nói xong cô rời đi trong sự tức tối của Trần Huệ Tâm. Và ghanh ghét của Lệ Tuyết và Lệ Ngọc.
________hết chap 2________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Mọi người nhớ ☆ nếu hay và cmnr cho mình xin ý kiến nha.

Hoàng Hậu Đa Mưu (Xuyên Không+ Sủng+ Hài+he)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ