VMin

8.5K 386 6
                                    

Jimin hiện là học sinh lớp 12, đang sống cùng với bố mẹ của mình tại một trung cư A gần trung tâm thành phố Seoul. Cuộc sống của cậu cũng đơn giản và bình thường như bao người khác. Hằng ngày đến trường gặp bạn bè, học tập, vui chơi, cuộc sống không có gì khác với mọi người. Và tất nhiên, cậu cũng có crush* dành cho riêng mình.
Crush của Jimin là một anh hàng xóm nhà bên hơn cậu một tuổi và tên là TaeHyung. Anh ấy chuyển đến sống tại trung cư ngay sát nhà cậu, anh chuyển đến để thi đại học, nay anh đã đậu vào trường mà mình mong muốn và đang là sinh viên năm hai.
Cậu vẫn nhớ cái lần đầu tiên gặp crush của mình. Khi cậu vừa mới bước ra khỏi nhà, vô tình gặp anh ấy đang dọn dẹp đồ vào nhà. Khuôn mặt điển trai, thân hình chắc khoẻ, người cao ráo, chả biết sao lúc đó xung quanh anh là những ánh hào quang rực rỡ =))). Anh ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của cậu, vô thức anh cười mỉm rồi lại chào hỏi.
_Chào em, anh vừa chuyển tới đây, chúng ta là hàng xóm rồi này. Anh mới tới, chưa biết được gì, mong em sẽ giúp đỡ nhé.
_À...dạ em chào anh.
Jimin mặt mày ngượng chín, cúi đầu. Đầu óc cậu rối bời, tim đập nhanh đến nỗi muốn trật nhịp.
Cái này gọi là gì nhỉ, tiếng sét ái tình chăng? Cậu không biết nữa, nhưng mỗi lần gặp anh thì tìm cậu đập nhanh lắm, và khi xa anh, cậu lúc nào cũng nghĩ tới anh, nhớ và muốn gặp anh.
Cảm xúc ấy cứ theo Jimin mãi chẳng rời. Có lẽ cậu thích anh thật rồi.
Anh với cậu, hai người thường hay gặp nhau tại thang máy, khi Jimin đi học tại trường và TaeHyung cũng đến đại học. Cứ như vậy, khoảng cách hai người cũng rút ngắn lại. Hai bên có chia sẻ số điện thoại của nhau, rồi cũng có nhắn tin qua lại. Cậu không dám nói mình thích anh vì sợ anh không thích mình, sợ anh xa lánh, nên cậu chỉ im lặng, nói chuyện với anh bình thường.
Một buổi sáng nọ, vẫn như mọi hôm, Jimin bước ra khỏi nhà để đi học, nhưng hôm nay cậu đi sớm hơn để ghé qua thư viện lấy vài quyển sách để ôn thi, năm nay cậu thi đại học mà.
Thầm bụng rằng hôm nay sẽ không được đi cùng anh, cậu buồn bã lê đôi chân đến cầu thang máy. Bất chợt từ sâu trong người Jimin, chính xác hơn là trong bụng cậu đang trào dâng một cái gì đó. Cậu nhăn mặt xoa bụng, cơn đau từ từ dịu xuống, nhưng một luồng khí chạy dọc xuống thẳng gần hậu môn cậu =))). Cậu cảm thấy bụng mình chứa đầy khí và thật sự thì cậu đang muốn thả bom ngay bây giờ. Sáng nay cậu đã ăn gì chứ, tại sao lại đầy hơi như thế này. Cậu lắc lắc đầu, cố đứng thẳng, tay bấm mấy phát liền vào nút đi xuống để cầu thang đến nhanh hơn.
Đây là trung cư, nhỡ ai đi qua mà thả bom thì chắc chết, thôi thì đợi vô thang máy xử lí cũng được"- Trong một giây phút nọ, cậu đã sinh ra cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy.
Vì là sáng sớm nên chắc không ai vào thang máy đâu nhỉ. Cậu bấm liên hồi vào nút xuống để thang máy lên nhanh hơn. Đang trong tình cảnh bế tắc, cậu nhận ra hơi người đang tới gần. Trong đầu chỉ muốn chửi tục vài câu cho đỡ tức, quay sang thì thật sự không tin vào mắt mình. Là anh, TaeHyung, sao hôm nay anh ý tới sớm vậy.
_Jimin hả em, hôm nay em đi sớm thế.
Anh vừa sửa lại đầu tóc đang rối bù, chỉnh quần áo cho chỉnh tề rồi nhìn cậu hỏi.
_À... Hôm nay em phải ghé qua thư viện... Anh hôm nay cũng đi sớm nhỉ.
_Ừm, anh có chút chuyện phải đi sớm.
Cậu rất muốn nói chuyện với anh, nhưng giờ luồng khí trong bụng cậu ngày càng đi xuống, cậu không thể...
Thấy mặt cậu hơi nhăn nhó, anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ biết đút tay vào túi quần chờ thang máy.
Cuối cùng thang máy cũng đến, anh bước vào trước xoay người lại, thấy cậu vẫn chưa bước vào, anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
_À,...ờm...anh đi trước đi, em sẽ đi sau.
_Ưm, sao vậy?
_Em...em...em đợi bạn ý mà.
_Vậy anh đợi cùng em.
Anh bước ra ngoài đứng cạnh cậu mỉm cười.
Gì đây, tình thế gì đây. Anh ơi làm ơn đi đi mà.
_À, không...không cần đâu em đợi một mình được rồi.
_Không sao, anh đợi cùng.
_Anh đi trước đi ạ, em...là...là em đang đợi người yêu em tới.
Thật sự giờ đã quá sức chịu đựng của cậu, nếu mà đi cùng anh nữa thì không biết chuyện xảy ra như thế nào nữa.
Anh đơ mặt, gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Bước vào thang máy vẫy tay với cậu rồi đóng cửa lại.
Cậu thở phào, giờ không cần đi thư viện nữa, cứu mình trước đã. Cậu chạy một mạch về nhà rồi liền chạy đi vào nhà vệ sinh "xử lí" ngay. Thở phì phào, cậu lên ghế sofa nằm vật ra đó. Thôi xong, lỡ miệng nói mình có người yêu với anh rồi. Giờ phải làm sao. Cuộc đời đúng là như chó gặm mà. 

---------------------------

Tối về, cậu mệt mỏi nằm ì èo trên giường. Điện thoại rung báo có tin nhắn cũng lười mò dậy xem. Với với cái điện thoại trên bàn, cậu mở ra xem, là tin nhắn từ anh.

Jimin, em về nhà chưa?

-Em vừa mới về đây. Sao không anh?

Ừm, chuyện hồi sáng, ai là người yêu em vậy?

Rồi xong, mình phải làm gì, nói gì đây. Đúng là cái miệng hại cái thân.

Bây giờ phải trả lời như thế nào, Jimin thật sự không biết, cậu chỉ biết ngồi trừng mắt nhìn vào cái màn hình điện thoại. 

Thở dài thườn thượt, cậu nằm xuống giường suy nghĩ, méo hiểu sao nhắm mắt cái là ngủ luôn. Phía bên kia TaeHyung không thấy trả lời, anh cảm thấy khá buồn rầu, tim có chút nhói. 

Nếu em thấy khó chịu cũng không cần trả lời đâu, anh nhiều chuyện quá...

Jimin vẫn ngủ say như chết dù có chuông báo tin nhắn.

Anh xin lỗi...

Vẫn không thấy Jimin trả lời, TaeHyung lại thêm buồn, mình là ai mà có quyền hỏi người yêu em ấy chứ.

----------------------

Sáng hôm sau, Jimin thật sự muốn giết chính bản thân mình khi thấy những dòng tin nhắn mà TaeHyung gửi. Ra khỏi nhà với tâm trạng không gì tệ hơn, cậu lại gặp anh ngay trên hành lang để đi cầu thang máy.

Hai người gặp nhau, có chào nhưng không khí cực kì ngượng ngùng. Lại đi cùng thang máy, hai bên thật sự không dám nhìn thẳng mặt, không khí căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng thở và tim đập.

_Ừm, chuyện hôm qua, cho anh xin lỗi.

_Không. Thật sự thì em chưa có người yêu đâu.

TaeHyung nhìn Jimin khá ngạc nhiên vì câu trả lời đó.

_Nhưng hôm qua rõ ràng là em...

_Em... em... nói chung là em vẫn chưa có người yêu đâu. Mọi chuyện hôm qua anh cứ coi như chưa xảy ra đi nhé.

Jimin cười nhìn TaeHyung, lại là nụ cười đó, lại là đôi mắt híp đó, tim anh lại đập liên hồi. 

_Vậy em...em có muốn hẹn hò... với anh không?

Không thể kìm được sự vui sướng nên anh đã lỡ miệng nói ra lời nói trong lòng, thôi thì lỡ rồi, quất luôn. Còn Jimin thì mở tròn mắt nhìn anh, thấy anh đang gãi đầu ngượng ngùng. Thật sự không tin vào tai mình.

_Anh thật sự thích em lâu rồi, giờ anh mới có can đảm nói ra. Nói thằng ra là anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé.

Jimin thật sự đang vỡ òa trong cảm xúc. Ngạc nhiên? Hạnh phúc?

_Em đồng ý. Em cũng thích anh từ lâu rồi, từ lần đầu chúng ta gặp.

TaeHyung nghe vậy liền phì cười, chẳng ngại ngần mà lại ôm con mèo vào lòng mình. Jimin cũng ngoan ngoãn ở yên. 

Và từ đó, cậu bé Jimin dễ thương đã có người yêu, hai người thực sự rất đẹp đôi, hẹn hò rất thuận lợi khiến không biết bao nhiêu người ghen tị. 

Cứ thế, đến khi hai người chuẩn bị đám cưới và sống đến cuối đời.

*************************
(*) Crush: người mà bạn thích, yêu thầm :))

Series oneshot về VMin và KookMin của mình đã bắt đầu. Chap đầu hơi ba chấm nhỉ :)) Hết mứt nên nó vậy đóa :))

Mong mọi người ủng hộ nha <3 

[Series][VMin][KookMin]Tình Yêu To Bự Dành Cho Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ