Tên khốn kiếp nhà ngươi, Jellal Fernandes

663 29 10
                                    

-Ê, cô định mặc cho tôi xem cái thái độ đó đến khi nào đây?-Jellal đi đằng trước thủng thẳng nói.

-....

-Haiz, nói cho cô biết, từ giờ cô phải nghe lời tôi không thì tôi không biết tai họa xảy ra với các em yêu dấu của cô đâu.

-Hửm, ta biết ngay là hạng người như ngươi sẽ lấy cái đó ra để dọa ta mà.

-Chả dọa dẫm gì hết. Tôi đã sắp xếp cho 4 người họ về nhà của em trai tôi vừa về từ Pháp rồi. Có lẽ ngày mai nó sẽ đi học đấy.-Nói đến đây thì mặt Erza sưng lên, cô chưa kịp nói gì thì Jellal lại lên tiếng.-Tôi nói về nhà Laxus thì chỉ là cái cớ thôi, để trị được cô thì bắt buộc tôi không còn cách nào khác. Với cả Laxus không cần tham gia vào vụ này vì lời tuyên bố hùng hồn của cậu ấy thì tôi không thể tin tưởng nổi. À mà cô quen thằng bạn thân tôi đấy à? Cái thằng đấy cũng có ngày bỏ bạn vì một cô gái mang tên Erza Scarlet cơ đấy.

-Ta không rảnh đôi co với ngươi.-Erza nói lớn rồi thầm nói:"Chỉ hi vọng tên em ngươi không khốn nạn như thằng anh của nó không thì...."

-Rất tiếc là thằng em tôi cũng như tôi thôi thưa cô. Cô không cần 'lo lắng' đâu.-Jellal cười rồi nói tiếp- Đừng nghĩ là tôi bị điếc cô Scarlet.

-Hừm.-Erza bực bội.

-------Ta là bà tiên ngăn cách đây------

 Chỉ độ 5' sau, Erza đã đến được nhà riêng của cậu Fernandes kia. Thực sự thì không biết có nên gọi nó là nhà không nữa bởi vì độ hoành tá tràng  của nó là cực lớn. Thấy Erza mãi vẫn chưa vào, Jellal nghĩ cô ấy choáng ngợp bởi căn 'nhà' của mk nên nói:

-Đứng ngắm đủ rồi, vào đi.

  Erza quay sang phán một câu xanh rờn làm tâm trạng cậu 'Phơ-nan-đét' tụt dốc không phanh

-Cái này mà gọi là nhà à? Trông nó quá bé, kiến trúc đã lỗi thời, màu sắc phối hợp cũng được nhưng hướng nhà xấu quá.

....

-OK, hãy cứ nói nếu cô muốn vì tôi chả quan tâm. Giờ thì vào trong trước khi tôi gọi cho em trai mình.Phòng cô sẽ trên tầng 2, cái phòng có cánh cửa màu nâu đỏ đấy.

-Cửa phòng nào chả giống nhau.

-Ờ, thế thì cô vào phòng nào chả được. Vào rồi thì đừng có ra đấy.-Jellal tủm tỉm.
....

  Đằng sau cô, Jellal vẫn tủm tỉm.

-Cô chọn phòng nào cũng như thế hết thôi, chúng đều là phòng của tôi.

  Và sự thực thì có vẻ như là đúng vậy khi căn phòng của hắn có 2 cánh cửa. Ý, thế thì vẫn còn một phòng nữa mà. Cô bèn nói:

-Vẫn còn cánh cửa thứ 3 cuối dãy.

-Cô có thể rời căn phòng này và sang bên đó, nếu muốn.

  Erza đi xuống cuối hành lang, mở cửa bước vào và...quay đầu lại chạy biến luôn.

-Sao, đổi ý rồi à. Không ngờ là cô lại muốn ngủ với tôi cơ đấy.

-Tên bệnh hoạn. Phòng đấy toàn chứa....

-Chứa cái gì nào? Nếu cô muốn, tôi có thể làm cho cô một tấm. Tôi có tài vẽ con người trong trạng thái "trần như nhộng" đẹp lắm đấy.

-CẢM ƠN.

  Nhìn Erza thủng thẳng đi vào phòng mà Jellal không nhịn nổi cười, anh nói:

-Haha, tôi đùa thôi, phòng số 3 của cô đấy. Mấy cái cô nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác thôi. Tôi không rảnh đến nỗi có thời gian để "ngắm" người khác.

-Hừ, thật khó ưa.-Erza lại vác vali sang phòng số 3, vừa đi vừa lẩm bẩm: tên bệnh hoạn, tên dở hơi, tên điên. Nói chung là chửi hết bằng những gì có thể nghĩ ra...

  Jellal từ xa chỉ cười, rồi nói lớn:

-CÔ NÊN DỌN DẸP NHANH CHỖ Ở CHO MÌNH VÌ LÁT NỮA CÔ SẼ LÀ NGƯỜI NẤU CƠM.

-Chết tiệt.

  Và Jellal đằng xa vẫn cứ cười tủm tỉm :)

Jerza _See Me_Where stories live. Discover now