Chap 7 : I am a good student ;))

2.3K 30 0
                                    

“Thật ra cậu tính làm gì vậy?” Kim nhăn nhó hỏi trong khi cả hai đang trên đường đi học, nó thì đang ung dung nhắm mắt nghe nhạc như đang rất bình thản.

Từ sau khi thất bại lần trước, nó dường như không thèm làm gì cả. Không kế hoạch, không làm gì. Thậm chí nó có phần dường như giống như trở thành con người khác nữa kìa.Nếu lúc trước nó thường nghịch phá không bao giờ ngồi yên trong lớp thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Vào lớp rất ngoan nha, không chọc phá gì, cứ ngoan ngoãn ngồi đó. Điếu này không chỉ làm Kim mà còn có rất nhiều những học sinh khác trong lớp cũng không kém phần ngạc nhiên nha, không biết nó có phải hay không uống lộn thuốc nữa

Còn người bực nhất đương nhiên là Kim rồi, Kim thật sự không thể hiểu đươc nó đang làm trò gì nữa. Có nhiều lần Kim hỏi nó thực sự muốn làm gì nhưng nó chỉ im lặng mỉm cười không nói hay nói lảng sang chuyện khác. Nhưng những thay đổi gần đây của nó làm Kim thật sự cảm thấy lo lắng lắm nha

Nó mở mắt mỉm cười nhìn Kim , nụ cười mang theo nhiều ý nghĩa rồi nhẹ giọng bình thản nói

“Chưa đến lúc, từ từ mình sẽ nói cho cậu biết ok?” kèm theo là một cái nháy mắt tinh nghịch của nó

“Cái gì mà từ từ, cậu đang làm gì thế, không lẽ ngay cả mình cậu cũng không nói sao?” Kim ra vẻ đang giận dỗi nhìn nó nói

“Ok ok, baby đừng giận được không, ráng đợi thêm 1 thời gian nữa thôi, thì cậu sẽ hiễu rõ ok?” nó mỉm cười năn nỉ Kim

“Câu này cậu nói bao nhiêu lần rồi hả, rồi sao giờ không nói đúng không, vậy đừng nói chuyện nữa!!” Kim nhăn mặt không thèm nhìn nó, ngó ra ngoài cửa sổ như dạng không thèm để ý

“Haiz, đại tiểu thư của mình ơi mình nói được chưa, đừng giận nữa, quay qua đây đi” nó hướng gương mặt đang giận dỗi của Kim nhìn sang mình rồi nhẹ thở dài gương mặt bất đắc dĩ

“Không muốn nói thì thôi , không thèm” nhìn gương mặt như bị oan uổng, ép uổng kia làm Kim lại lần nữa tỏ vẻ giận dỗi

“Haiz đừng giận, mình nói mình nói”

“Nói mau!” Kim thúc giục

“Mình đang cho người điều tra cô ta, cô ta thật đúng không phải là người. Cái gì cũng biết, võ thuật, hội họa, âm nhạc, lại cũng chẳng sợ gì cả.Nó nhíu mày khi nhìn tập hồ sơ trên tay mình, dường như lần này đã gặp phải đối thủ khó chơi thì phải. Cục băng đó hoàn toàn không đơn giản như những người trước đây, để nó dễ dàng quay , không khéo người bị quay là nó cũng không chừng. Mà cũng chẳng nói đâu xa, bằng chứng là 2 lần trước đó thôi, thất bại thảm hại. Nhưng không lẽ cứ như thế mà chịu thua, chuyện này càng không thể nào. Nó nhăn mày suy nghĩ thật nhiều cách nhưng cách nào cũng không thể khả thi.

Teacher and Trouble MakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ