Phần 2: ''Đeo vòng tay giúp tôi đi!''

Start from the beginning
                                    

Đó là một cửa hàng chuyên bán về đồ handmade, nó cũng hông khá là bắt mắt nhưng lại làm cho khách đến xem một cảm giác bình yên. Ji Yong đi theo cậu vào cửa hàng, vừa vào đã thấy Seungri ôm chầm lấy bà chủ mà nói luyên thuyên không ngừng.

- Chào cô, con đến đây.

- A là Seungri đây mà! Con mua gì thì tự nhiên nhé! - Bà chủ đưa mắt qua chàng trai bên cạnh Seungri - Ai đây?

- Là bạn con đấy! Anh ấy là Ji Yong.

- Chào cô! - Ji Yong cúi đầu.

- À chào con, hai đứa tự nhiên nhé.

Nói rồi bà chủ đi vào trong, nơi này chỉ còn lại hai vị khách. Seungri đi hết gian này đến gian kia làm Ji Yong phải đi theo một cách mệt mỏi. Rốt cuộc là cậu tìm gì mà đi mãi thế? Anh định cất tiếng hỏi nhưng cậu đã ngắt lời.

- A! Đây rồi! 

- Là gì vậy? - Anh tiến lại.

- Túi thổ cẩm, em gái tôi rất thích nó! Hôm nay là sinh nhật nó nên tôi muốn tạo cho nó bất ngờ!

- Ồ, thì ra em là con trưởng! Vậy mà anh cứ tưởng em là con út.

- Chắc anh là con út nên mới nghĩ tôi là con út đúng không? - Cậu bĩu môi.

- Đúng rồi anh là con út! - Anh giơ hai ngón tay lên là điệu bộ đáng yêu.

- Biết ngay mà! - Cậu vô tình thấy một cặp vòng tay màu trắng và đen. - Đẹp quá đi!

- Em thích thì mua đi!

- Nhưng nó theo cặp mà...! - Cậu có vẻ tiếc nuối.

- Thì em một chiếc, tôi một chiếc! 

- Gì? Anh điên à?

- Tôi rất bình thường nhé! Với lại em rất thích cái vòng trắng mà em lại sợ phải vứt đi cái vòng đen nên tôi là sự lựa chọn hoàn hảo để không phải vứt đi cái vòng đen đây!

- À có lí! Vậy thì được thôi coi như tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ xe! - Nói rồi Seungri cầm 2 chiếc vòng cùng túi thổ cẩm đến quầy tính tiền.

- Nè vòng của anh!

- Đeo vòng tay giúp tôi đi!

- Thiệt tình, đưa đây! - Cậu tỉ mĩ đeo chiếc vòng vào tay Ji Yong.

Anh thừa cơ hội ngắm khuôn mặt cậu thật kĩ. Quả thật càng nhìn càng đẹp, nhìn cậu toát lên vẻ đẹp mà đến cả những đứa con gái cũng phải mơ ước thèm thuồn. Nếu để cậu đi long nhong ngoài đường mãi thế này thì có ngày cậu bị người ta ''ăn thịt'' mất thôi.

- Xong rồi! - Cậu cũng đã đeo nốt chiếc vòng vào tay.

- Về thôi!

Cả hai cùng bước ra xe, chiếc xe lăn bánh một lúc cũng tới nhà Seungri.

- Tới nơi rồi! Cảm ơn anh! - Cậu xuống xe.

- Ra là nhà em ở đây, hèn gì tôi không thấy em ghi trong lí lịch. - Anh gật gù lẩm bẩm.

- Anh nói gì? - Cậu khom người nhìn vào chiếc xe.

- Không có gì, em vào nhà đi! Bye!

- Tạm biệt!

Seungri đi vào nhà, cùng ăn mừng sinh nhật em gái với bố mẹ. Tối hôm đó cả nhà cậu đã có một bữa ăn ấm áp đón sinh nhật của cô em gái nhỏ nhắn của cậu.

Tại nhà Ji Yong.

- Con về rồi ba ơi, mẹ ơi!

- Vô ăn cơm đi! - Bà Kwon nói.

- Cái thằng này nay biết về trễ rồi nhỉ? - Ông Kwon trêu con trai. - Hay là có ai làm cho mê mẫn quên đường về?

- Chắc vậy đó ba! - Cậu cười lớn. - Mà ba ơi chủ tịch ở  chi nhánh YG ở khu XXX sắp nghỉ hưu đúng không ạ? Ba cho con về đó nhé? - Anh mày nheo.

- Được thôi, ba nghĩ con cũng nên lăn lộn bây giờ là vừa! 

- Cảm ơn baaaaa! 

- Ăn cơm đi, cha con mấy người làm tôi nổi da gà! - Bà Kwon lườm.

''Tiểu bảo bối, chúng ta sắp gặp nhau dài dài rồi!'' - Anh cười ''gian''

''Ai đang nhắc đến mình phải không ta?'' - Seungri hắt hơi.

[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Where stories live. Discover now