Tỉnh

6K 291 137
                                    

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa, bây giờ trời mới tờ mờ sáng. Jellal đã thức suốt cả đêm để lo cho cô... Dù bị đuổi đi nhưng anh vẫn một mực ở lại, anh thậm chí quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ.

Nể tình nghĩa với nhà Fernandes bấy lâu nay, họ đồng ý cho anh ở lại.

Chả ai còn tâm trí đâu để lo việc công ty cả.

Anh ngồi cạnh, nhìn Erza rồi thở dài...

Ánh mắt của sự hối hận muộn màng. Thứ cảm xúc khó chịu trong lòng anh bây giờ, liệu có phải là tình yêu?

Thuốc gây mê đã hết khá lâu.

...

Nhưng cô vẫn nằm đó, chẳng có tín hiệu đáng mừng nào cả.

...

Bầu không khí thoáng im lặng như tờ. Chỉ còn nghe thấy tiếng "bíp" đều đặn phát ra từ máy đo nhịp tim. Dù cô đã qua cơn nguy kịch nhưng với tình hình này, tổn thương là khá lớn, anh sợ cô sẽ có chuyện không hay. Trong lòng ăn năn hối hận không dứt.

Nhưng anh không khóc, hay nói đúng hơn là anh không thể khóc, cũng chẳng biết tại sao nữa.

Bỗng máy đo nhịp tim kêu lên dồn dập, Jellal trở người thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào cô.

Anh thấy ngón tay Erza đang từ từ chuyển động.

...

Erza chầm chậm mở mắt, một thứ ánh sáng dần loé lên, hình ảnh của Jellal là những gì mà cô nhìn thấy đầu tiên.

- Erza... Em tỉnh rồi à!

Mẹ cô thở dài một tiếng mừng rỡ.

- Erza!

Mọi người vội vã tới gần cô.

- Ba mẹ à!

Cô cất giọng yếu ớt. Đôi môi vẫn nhợt nhạt vì mệt mỏi.

Cô lấy tay ôm bụng, nhau mày. Dáng người khi ngồi dậy trông rất yếu ớt.

Jellal đứng cạnh thấy xót xa tột cùng.

Dù anh không yêu Erza, nhưng thứ tình cảm anh dành cho cô còn lớn hơn như vậy nhiều lần. Sao anh có thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân lại hành hạ cô trở nên như vậy? Anh đã quên hết những gì Erza từng làm cho anh rồi sao?

- Con đau bụng quá! - Erza hơi nhíu mày. Vài sợi tóc đỏ xoã xuống trước ngực.

- Để mẹ gọi bác sĩ nha!

Cô gật đầu, tựa lưng vào thành giường.

May mắn rằng cô đã không bị mất trí nhớ như bác sĩ e ngại.

Erza tựa hồ không nhìn thấy anh, cô chợt có cảm giác kì lạ trong người, linh tính cho thấy chuyện chẳng lành. Cô liền nắm tay mẹ, nói trong sự sợ hãi.

- Mẹ à! Sao con cảm thấy... Nhẹ người hẳn đi! Giống như là thiếu thiếu điều gì đó.

-...

- Con của con vẫn ổn chứ?

Mẹ cô ngần ngại gật đầu như không biết phải làm thế nào.

Erza! Cô chỉ là người thứ ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ