Chương 10

6.2K 287 22
                                    

Sau một tiếng, người đầu tiên đến là đại thiếu gia của Tạ gia -- Tạ Đới Quân.

Nghe nói là con của nhị phu nhân, sau khi từ nước ngoài trở về vẫn luôn giúp đỡ xử lý công việc của gia tộc.

Tạ Duẫn Ninh đứng ở cửa sổ nhìn chàng trai từ trong xe bước ra, mặc âu phục, vẻ mặt lạnh lùng.

Hắn thực sự không biết phải nói gì với cái tên này.

Nói thật ra, ngoại trừ Tạ Diệc Đông, những người khác hắn đều không có hứng thú để nói chuyện.

Mặc dù nói có chút tò mò rốt cuộc có người thân sẽ có cảm giác gì, nhưng vừa nghĩ đến phải ứng phó với cái tên này, liền cảm thấy nhức đầu.

"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia đang ở phòng khách chờ cậu." Người làm gõ cửa gọi hắn.

...Thật muốn giả bộ choáng váng đầu.

Tạ Duẫn Ninh bất đắc dĩ trả lời: "Tôi biết rồi, sẽ xuống liền."

Ra khỏi phòng, cùng Tạ Đới Quân trực tiếp nói chuyện, Tạ Duẫn Ninh phát hiện, kỳ thực cũng không có đáng sợ như mình tưởng tượng.

Có lẽ là chính mình đã thật lâu chưa cùng người khác trò chuyện, có lẽ là bởi vì thật sự có chút bắt đầu nhớ đến Đường Lễ.

Chàng trai đang ngồi trước mặt nói chuyện, hắn hoàn toàn không chán ghét.

Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm giác được, biểu hiện của chính mình có chút khiến cho chàng trai bất ngờ.

"Duẫn Ninh, em muốn học tập cái gì hay không? Anh mở một công ty nhỏ cho em luyện tập một chút." Mới chưa đến nửa tiếng, Tạ Đới Quân đã bắt đầu gọi hắn là Duẫn Ninh rồi.

"...Em cái gì cũng không biết, sao mà luyện." Tạ Duẫn Ninh không rõ đối phương hỏi như vậy có phải đang thăm dò cái gì hay không, hắn chỉ là thành thật trả lời.

Hơn nữa hắn ngoại trừ bí mật chính mình được sống lại ra, những thứ khác cũng không có gì có thể giấu diếm, chính mình đối với sản nghiệp của Tạ gia không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không có dự định ám toán ai giữa bọn họ, cũng không có ham muốn dã tâm gì...

Nói đến có chút khó nghe, ngoại trừ làm con sâu gạo, còn không có giá trị gì khác.

"Anh có thể phái trợ lý đến dạy em, em không biết có thể tuỳ thời mà gọi điện thoại cho anh." Anh cả Tạ nói.

"Thôi..." Tạ Duẫn Ninh lắc lắc đầu: "Em không có hứng thú gì cả. Em cảm thấy như vậy là rất tốt rồi."

Tạ Đới Quân thở dài: "...Nếu như là em của lúc trước, em cũng không nói cái gì, bây giờ em..." Cân nhắc một chút rồi nói: "Lại không có phương thức giải trí gì, cả ngày rãnh rỗi ở trong nhà ngây người cũng rất nhàm chán đi."

"...Anh cả, anh đừng quản em..." Tạ Duẫn Ninh cười đùa nói, "Em cảm thấy như vậy rất tốt."

"Con cái của Tạ gia, ai mà không làm kinh doanh?" Tạ Đới Quân cười khổ, "Ngay cả Ái Vãn đều sớm đến công ty học tập rồi."

Nhất Ý Cô Hành(Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ