Chap 23

945 50 0
                                    

Dưới gầm ngục ấy, cô và cậu là động lực của nhau để sống sót vượt qua trong nỗi khốn khổ ấy. Mặc dù cô đói, cô lạnh, chỉ cần có cậu ở bên là cô lại mỉm cười vui vẻ. Còn cậu mặc dù đói và lúc nào cũng bị hành hạ, nhưng chỉ cần có cô ở bên dịu dàng vui vẻ cậu lại hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, cô và cậu chính là ân nhân của nhau.

Một tuần trôi qua đối với cô và cậu tựa như chú ốc sên đi từ nước này qua nước khác. Sức chịu đựng cũng có hạn nên cô và cậu cùng nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Dù sao thì 2 cái não vẫn hơn hẳn 1 cái.

- Tôi có một cách thoát khỏi đây, nhưng sẽ cần sự hỗ trợ của cậu. - Cô nhìn cậu nghiêm nghị. Như đã hiểu ý cô, cậu gật đầu.

- Chúng ta sẽ phải......

~~~~~~~

- Chết tiệt! Cô bé ấy đang ở đâu? - Đã quá sức chịu đựng của Zen, anh cứ đi đi lại lại bức rức khó chịu. Lẽ nào cô ấy đã bỏ trốn? Không thể nào, xung quanh đây là một địa hình có thể nói rằng con người không thể nào đi bằng chân.

Anh đã loại bỏ hết tất cả các khă năng cô bỏ trốn, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng.

"Phải! Là cô ta, con sói ranh mãnh."

Rầm! - Cửa của một căn phòng được bật mở một cách bạo lực. Raze đang nằm trên chiếc ghế sofa với đôi chân thon dài được gác hờ, một tay đỡ lấy đầu, chễm chệ như nữ hoàng và trông cũng thật quyến rũ.

- Ara....Zen à! Lâu lắm rồi mới thấy anh đến thăm em đấy! - Vẫn cái giọng điệu nhão nhoét ấy.

- Cô ngừng ngay cái trò này lại! Mau đưa cô ấy cho tôi.

- Anh nói gì thế? 

- Cô đừng tỏ ra ngây thơ như vậy, thật sự cô chỉ là con sói già ranh mãnh thôi. - Anh phóng tới trước mặt ả, nắm lấy cổ áo ả một cách thô bạo, đưa đôi mắt màu huyết nhìn thẳng vào ả.

- Anh nói cái gì thế. Có phải con nhỏ đó đã bỏ bùa anh không? Con ranh đó. - Lần này cô ả hắn giọng lại khiến anh càng tức thêm, anh ném ả xuống đất khiến ả rên lên một tiếng. Raze liến nhìn lên anh với ánh mắt hình viên đạn. Lúc này, ả cảm thấy hận thù cô hơn ai hết.

- Đợi đến lúc tôi tìm thấy cô ấy, tôi sẽ tự tay xử lí cô.

~~~~~~~

Đã một tuần trôi qua mà chưa nghe tin tức gì từ Emilia, anh đã dần mất hết kiên nhẫn. Kanata đi lại trong phòng khách, mỗi lần nghĩ tới cảnh cô bị bắt là anh lại đá vào chiếc bàn gần đó, hậm hực chửi bới. Thấy anh như vậy, tâm trạng của Yukito cũng không khá hơn, anh đột nhiên đứng bật dậy.

- Phương án cuối cùng.... - Ánh mắt anh lúc này khác hẳn với ánh mắt lém lỉnh thường ngày, nó đỏ lên một cách nguy hiểm, nhìn như thú dữ.

- Đột kích...... - Kazuki tiếp tục câu nói lửng chửng của Yukito, ngước đầu lên cao hơn, mắt từ hổ phách dần đỏ lên.

- Hành động thôi..... - Kanata đứng khựng lại, tiếp tục câu nói, màu mắt bình thường chuyển sang đỏ.

Cả căn phòng khách đột nhiên tắt ngúm đèn như vừa mới cúp điện. Không thấy gì, chỉ còn lại 3 đôi mắt, 6 con mắt đỏ rực trong bóng đêm.

~~~~~~~

Quay lại với Emilia và Wataru, 2 người đã bắt hành động theo kế hoạch của cô. Theo như trong kế hoạch, đầu tiên phải giả bộ kêu gọi quân lính canh ngục vào.

- Ôi, Wataru, cậu đã bỏ trốn rồi sao, sao không giúp tôi với. - Emilia giả giọng kêu thất thanh để quân lính nghe thấy mà chạy vào kiểm tra.

- Cái gì, thằng oắt đó bỏ trốn rồi sao? - 2 quân lính đến gần nhìn vào ngục, lập tức Wataru đang trốn dưới tấm áo choàng nãy giờ nhảy lên. Cậu bước ra phía có ánh sáng mặt trời, ánh sáng lập tức rọi vào mắt cậu.

Ánh sáng rọi vào mắt cậu, rọi xuống bên mắt đỏ bên phải của cậu khiến nó biến thành tia lửa điện. Cậu đưa mắt hướng về phía đám lính rồi phóng tia lửa vào ngưới chúng khiến cơ thể chúng bốc cháy thành tro. Vì Vampire rất sợ lửa. Sau khi bước đầu thành công, họ lại tiếp tục bước tiếp theo.

Trên trần nhà có một cái cống thông xuyên với bên ngoài ngục, cô đỡ cậu trèo lên đó và thoát ra ngoài ngục an toàn. Nhưng khổ nỗi cái cống chỉ vừa với khổ người cậu, cô không thể bò ra ngoài được. Wataru sau khi thoát ra ngoài an toàn liền quay lại ngục giúp Emilia, nhưng ngục có cái rào chắn lại và được khóa ổ khóa.

Không có chìa khóa, từ bên ngoài, Wataru cứ xoay sở tìm cách tháo ổ khóa.

- Không ổn, ổ khóa bị gỉ, phải có dầu mới làm nó trơn tuột ra được. - Cậu nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng ở đây làm gì có dầu, cô cố suy nghĩ, và rồi cuối cùng....

- Chỉ còn một cách, Wataru, đưa tôi mảnh vỡ kia nào. - Cô vừa nói, vừa chỉ vế phía mảnh vỡ ở góc ngoài ngục.

- Cô định làm gì? - Hình như cậu cũng đã đoán được việc cô định làm.

- Chỉ còn cách đó, dùng máu của tôi để làm trơn ổ khóa.

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ