7. Gươm mài bóng nguyệt

144 9 3
                                    

Những đêm trăng trải bạc trên núi rừng Mê Linh đã từ lâu không còn nghe tiếng gươm khua, tiếng cười nói của Mạch Khả và Hoa Nam nữa. Chỉ có địa đạo tăm tối nối liền với Chu Diên đêm đêm vẫn soi 3 cái bóng âm thầm. Mạnh Hùng đi trước, đầu hơi chúi về phía trước, bờ vai vững chãi lấp ló ánh thép sáng ngời của Đinh kiếm, bảo kiếm gia truyền và là kỉ vật duy nhất của song thân mà lục thúc của chàng đã liều cả sinh mạng chạy đến Mê Linh trao gửi cho Hoa đại hiệp cùng với đứa bé trai 9 tuổi, hậu duệ duy nhất còn sống sót của nhà họ Đinh. Lục thúc đã thanh thản nhắm mắt sau khi ký thác đứa cháu thơ dại cùng mối thù gia tộc. Đứa bé 9 tuổi hôm ấy khóc đến nghẹn lời vuốt mắt cho người chú thân yêu bây giờ đã là chàng trai 25 tuổi vững vàng, tài ba xuất chúng, phẩm chất trầm ổn, kiên định và anh hùng. Chàng đến đầu quân dưới trướng Đặng tướng quân ngay từ những ngày đầu tiên đất Chu Diên rèn kiếm, đến nay đã trở thành thủ lĩnh của tiền quân. Đang lom khom bước đi trong địa đạo, Mạnh Hùng ngoảnh về phía sau, hỏi rất khẽ:
- Nhị đệ, lối vào đã xóa dấu vết cẩn thận chưa?
Mạch Khả đi giữa ba người, sát cạnh bên đại sư huynh, cũng đáp thật khẽ:
- Vâng. Đại sư huynh hãy yên tâm...
Ba người lại lầm lũi bước đi. Mạnh Hùng lại nói:
- Chỉ còn một tuần trăng nữa là chúng ta bắt đầu dấy binh. Mọi việc huấn luyện binh mã phía bên con đã hoàn tất rồi. Đội tượng binh của sư phụ thế nào rồi ạ?
Hoa trang chủ thận trọng ngoảnh nhìn phía sau, giọng trầm ổn:
- Hơn một ngàn quân. Tất cả đều tinh nhuệ. Khả nhi, con có nghe chủ tướng định thế nào không?
- Bẩm sư phụ, trung tuần tháng 3 sẽ khởi binh ạ. Năm nay dân ta được mùa, thóc ngô dự trữ trong quân và trong dân đủ để chúng ta trường kì với giặc. Con cũng đã bàn bạc với chủ tướng chỉ dạy cho dân cách đào hầm trữ lương, quyết không để cho kẻ thù cướp bóc. Quân dân các lộ cũng hưởng ứng nhiệt tình. Con tin rằng trận xuất binh của ta đủ sức làm suy yếu kẻ thù.. Chỉ lo....
- Con cứ nói tiếp đi!
- Vâng, bẩm sư phụ, Người định xử lý thế nào với Tô Định Nam ạ?
Hoa sư phụ ngập ngừng, đôi mắt kiên định nhìn soi vào bóng đêm, khẽ hỏi người đi đầu:
- Tiểu Hùng, trong thời gian trực tiếp luyện tập cho Định Nam, con thấy hắn thế nào?
Mạnh Hùng cũng rơi vào trầm tư, hồi lâu bình tĩnh đáp:
- Con nghĩ rằng động cơ duy nhất khiến hắn đến Mê Linh là vì tiểu sư muội mà thôi. Bản thân con thấy hắn khá thật lòng. Cũng không có dò xét gì, tuyệt đối không phải là gián điệp. Thế nhưng kẻ thù thì vẫn là kẻ thù, khi hai bên chĩa giáo về phía nhau thì tình cảm dây dưa giữa chúng ta và hắn sẽ rất bất lợi. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể là một Trọng Thủy trong Hoa trang của ta...
- Quan hệ của hắn và Tiểu Nam có tốt không?
- Bẩm sư phụ, con thấy tiểu muội cũng khá dè chừng đối với hắn nhưng cũng không có gì là chắc chắn ạ. Con đã để Diệp Lộ ở bên cạnh để bảo vệ tiểu muội rồi ạ...
Hoa lão sư trầm ngâm:
- Vậy ta cũng yên tâm rồi. Khả nhi, cho dù là Tiểu Nam, con cũng không được tiết lộ hành tung của con nhé. Con bé dù sao vẫn là nữ nhi khờ dại...
- Vâng ạ, sư phụ.
Sư đồ vừa đi vừa nhỏ to tâm sự, chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng le lói ở cuối đường ngầm. Trong thư phòng của Đặng tướng quân, lư đèn dầu cá vẫn cháy sáng soi cuộn binh thư, từng thẻ tre ngà óng ánh trong ánh lửa.
...
Trong khi đó, ở Mê Linh, Hoa Nam không ngủ được, nhất là những đêm trăng thế này. Bước đi nhẹ như loài mèo đêm, cô lặng lẽ dở ba tấm ngói trong thư phòng của cha, trổ nóc lẻn vào. Khinh công thượng thừa nhờ lén lút và chăm chỉ tập luyện, bước chân của Hoa Nam không hề gây một tiếng động nhỏ. Căn phòng đèn vẫn sáng nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Trên chiếc giường dành riêng cho Mạch Khả, màn rủ xuống, ánh sáng hắt vào mờ ảo soi chiếc gối dài được đắp chăn cẩn thận. Nếu nhìn từ xa, cứ ngỡ đó là người...
Hoa Nam đứng chết lặng hồi lâu. Cha và nhị sư huynh đang che giấu điều gì? Cô bước thật nhẹ quan sát khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Những quyển sách không có gì đáng ngờ cả. Mạch Khả vẫn hay đọc binh thư và luyện dựng trận đồ cơ mà... Trên án thư, ngoài sổ sách ghi chép thu chi trong trang, chỉ có mấy quyển binh thư của Mạch Khả. Chợt ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào quyển thẻ tre kì lạ trên giá sách, khẽ chạm vào và xoay tròn. Quả thật giá sách cũng xoay theo và hiện ra một cánh cửa. Tuy nhiên, nó lại nằm trên mặt đất, màu sắc và kiểu dáng hoàn toàn giống hệt như ván lót sàn nhà, nếu không tinh mắt sẽ không nhận ra. Hoa Nam nhận ra ngay phía sau cánh cửa khóa chặt này chắc chắn là một địa đạo. Nhưng nó thông về đâu và Mạch Khả đang làm gì cô cũng lờ mờ đoán được rồi...
Hoảng hốt đứng lên, đưa đôi mắt tinh anh nhìn khắp nơi. Xung quanh vẫn không một tiếng động. Hoa Nam cẩn thận kéo giá sách về vị trí cũ, xóa hết dấu vết, nhẹ nhàng phi thân lên nóc nhà. Lúc này chắc đã quá canh tư, cuối trời bàng bạc một màu trắng đục, trăng cũng đã lặn rồi. Đang định lẻn về phòng mình thì Hoa Nam đột ngột dừng lại, nằm ép chặt tai vào mái nhà lắng nghe. Cô nheo mắt nhìn qua khe hở của mảnh ngói nhìn vào. Trong thư phòng, ba người lần lượt bước ra từ sau giá sách. Trông cha cô có vẻ mệt mỏi, Mạnh Hùng sư huynh đôi môi xám hoét chẳng biết vì mệt hay vì lạnh. Mạch Khả đi sau cùng. Khóa cửa mật thất và xóa mọi dấu vết nơi ba người họ vừa bước ra. Mạnh Hùng chấp tay vái chào sư phụ rồi theo một mật đạo khác ngay sau bệ treo kiếm lẻn về phòng mình. Giờ chỉ còn lại Hoa trang chủ và Mạch Khả. Chàng đang nói gì đó rất nhỏ với cha nàng. Hoa Nam chỉ nghe được loáng thoáng về ngày trăng tròn, về cánh quân tượng của cha và quân mã của đại sư huynh. Cô đã hiểu cả rồi. Hoa Nam nằm lặng trên mái nhà, bóp chặt miệng nén tiếng khóc bật ra. Cô biết, cuộc sống bình yên ở Hoa trang và ánh trăng thơ mộng bên bờ suối đã không còn nữa. Nhẹ như một cánh bướm, cô nhún mình lướt nhanh về phòng mình, lặng lẽ thay bộ hắc y dạ hành, chui vào trong chăn. Cô nghĩ thầm:
- Bây giờ mình phải làm gì đây? Nhất định sẽ phải làm gì đó giúp cho họ. Nhưng trước hết làm sao để cắt đuôi cái tên gián điệp Tô Định Nam kia cho hắn không nghi ngờ đây? Hay mình phải dùng mỹ nhân kế để moi tin tức từ hắn nhỉ? Nếu làm vậy nhị sư huynh có trách mình không? Cần phải nói rõ với huynh ấy đã...
...
- Hù...
Hoa Nam giật thót người, vừa quay lại vừa tung một quyền thật nhanh và mạnh. Tô Định Nam nhảy bật lên, vừa lùi về phía sau né nắm đấm của cô vừa hét lên:
- Đùa thôi... đùa thôi... Sư tỷ định giết người hay sao?
Hoa Nam trừng đôi mắt phượng, quát khẽ:
- Nếu không muốn chết thì đừng có giở trò sau lưng ta như thế!
Ẩn ý trong câu nói của Hoa Nam không biết gã kia có hiểu hay không. Hắn vẫn cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp, đôi mắt hoa đào quyến rũ trìu mến nhìn cô, vui vẻ nói:
- Ngày mai ta về Luy Lâu rồi. Sư tỷ có muốn đến kinh thành dạo chơi không? Ta sẽ đưa tỷ đến tửu điếm rượu thịt ngon nhất Giao Châu đãi tỷ no say một bữa. Có thích không?
Hoa Nam trề môi nhìn hắn:
- Ngươi tưởng rằng ta xa lạ với cái tửu điếm đó lắm sao! Mà ngươi về Luy Lâu làm gì?
Định Nam ngồi xuống gộp đá ngay trước mặt Hoa Nam, hai chân thõng xuống nghịch nước, lười nhác đáp:
- Ta cũng chẳng biết. Nghe tùy tướng bảo lão gia sắp đi đánh nhau rồi. Chắc là bảo ta về sắp xếp chuyện trong phủ thôi...
- Đánh nhau gì cơ? Hoa Nam giật thót người, giả vờ kinh ngạc hỏi.
Định Nam cười cười:
- Ta cũng chẳng biết. Nghe tình hình thì có vẻ như tên thổ hào đất Chu Diên là Đặng Thi Sách sắp dấy binh tạo phản. Xem ra những ngày ta bình yên rong chơi ở chốn nước non xinh đẹp này cũng chẳng còn được bao lâu rồi...
Hoa Nam vẫn giả nai dò hỏi:
- Đệ định trở về trung thổ sao? Ôi... lại chiến tranh loạn lạc. Hoa trang chúng ta không biết sẽ ra sao đây?
Định Nam nhìn Hoa Nam chan chứa nhu tình, dịu dàng bảo:
- Kẻ nào mà dám xâm phạm đến Hoa trang của ta chứ? Sư tỷ hãy an tâm! Ta và quân thiên triều sẽ bảo vệ trên dưới Hoa trang được an toàn.
Hoa Nam ngập ngừng khẽ hỏi:
- Phương Bắc sẽ đưa quân chi viện sao? Diệt một toán giặc cỏ nhỏ nhoi ở đất Chu Diên nhỏ bé mà cũng phải xin viện quân à?
Định Nam trầm ngâm:
- Hoa tiểu thư cô không rõ đâu! Quân Thi Sách người đông thế mạnh. Lại toàn những kẻ võ nghệ tuyệt luân. Nhưng không sao, chắc nội tuần trăng này thì quân chi viện tới kịp rồi.
Hoa Nam vờ vui mừng, hân hoan hỏi:
- Có đông không? Ta mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Đệ vẫn ở lại Hoa trang chứ?
- Tất nhiên rồi. Ta sẽ trở lại ngay thôi. Quân chi viện lên đến 5 vạn binh. Nàng cứ yên tâm. Ta quyết sẽ bảo vệ những người ta yêu quý được an toàn...
Hoa Nam không nghe hắn xưng hô với mình thế nào nữa. Cô chỉ ghi nhớ những tin tức quan trọng trong lòng. Cô nghĩ đến Mạch Khả. Anh cần phải biết những điều này để còn bàn kế sách kháng địch. Trong đầu cô cũng hiện ra hàng loạt những hình ảnh, những cuốn phim cũ đã xem, những trận đánh thời cổ đại. Cô nghĩ rằng mình có thể làm một cái gì đó để có thể giúp cho cha cô, Mạch Khả cũng như quân dân Giao Chỉ trong những ngày tháng sơ khai cầm gươm giữ đất như thế này...
...
Mạch Khả bước theo những bậc thang nối dài từ hậu viên ra bờ suối. Cũng đã lâu rồi chàng không đi trong đêm trăng trên con đường này. Lòng bồi hồi biết bao cảm xúc. Từ những ngày thơ bé, cùng Hoa Nam mỗi ngày lớn lên, quen thuộc đến từng viên đá. Từ những ngày cùng cô trốn trong sơn cốc đọc binh thư, từ những đêm cùng cô lẻn ra bờ suối luyện kiếm dưới ánh trăng ngà... Từ ngày theo sư phụ gia nhập quân Chu Diên đến nay, Mạch Khả chưa được gặp lại Hoa Nam. Cô thiếu nữ ấy lúc này đang ngồi bên bờ suối, quay lưng về phía anh. Mái tóc dài như một dòng suối huyền đổ trên tấm lưng ong mềm mại. Bóng trăng lóng lánh soi bóng xuống lòng suối, phủ những ánh vàng lên cô gái ngồi dưới trăng, đẹp như một giấc mộng. Mạch Khả đứng lặng nhìn mỹ cảnh tuyệt vời dưới trăng, biết đâu, chỉ một tuần trăng nữa, ngay cả muốn có một giấc mộng để nhìn thấy bóng hình kia, xem ra cũng không dễ dàng gì...
Nghe tiếng động, cô gái khẽ xoay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau ấy ngỡ như mới cách xa mà lại ngỡ như lâu rồi không gặp.
- Xin lỗi vì đã để muội đợi chờ lâu như vậy...
Nghe Mạch Khả nói thế, Hoa Nam khẽ mỉm cười. Vừa ngẩng lên thì chàng đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi:
- Ta cũng đã định gặp muội một lúc... May quá...
- Không sao đâu... Chỉ vì muội cũng muốn gặp huynh một lúc...
Mạch Khả ngập ngừng:
- Để muội phải cô độc như thế, ta thật là có lỗi. Hoa Nam à, xin muội hãy hiểu cho ta...
Chàng xót xa vuốt nhẹ mái tóc non tơ, óng mượt trẻ thơ của người yêu. Hoa Nam lại mỉm cười nhìn chàng. Nụ cười không e lệ mà dạt dào tình thương, đầy sâu lắng và suy tư:
- Muội muốn gặp huynh không phải vì tình riêng đâu. Huynh cũng không cần thú nhận gì với muội đâu. Muội đã biết cả rồi. Muội chỉ mong đợi huynh nói một lời tạm biệt. Không phải huynh định sẽ âm thầm ra đi chứ?
Mạch Khả kinh ngạc nhìn Hoa Nam, ngập ngừng hỏi:
- Sao muội lại biết? Là sư phụ hay đại sư huynh...?
- Sao lại gọi là sư phụ? Chả phải huynh đã gọi cha muội là gia phụ sao? Mọi người xin đừng nghĩ muội là hạng nhi nữ tầm thường. Vận nước suy vong, trách nhiệm gánh vác đâu chỉ bậc mày râu?
- Muội...?
- Hôm nay muội hẹn gặp huynh là có đại sự cần bàn...
- Không được! Muội đừng bao giờ nghĩ đến việc đầu quân. Dù muội có oán giận ta thế nào thì việc này ta cũng không bao giờ thỏa hiệp. Hoa Nam, nàng hãy để ta luôn được yên tâm rằng nàng luôn được sống bình yên tại Hoa trang giữa cơn binh lửa này...
Hoa Nam điềm nhiên nhìn chàng, bình thản đáp:
- Muội sẽ không làm huynh lo lắng đâu! Nhưng huynh cũng phải để cho muội giúp cho huynh chứ? Muội chỉ có vài tin mật muốn báo với huynh thôi...
- Ta lắng nghe đây! Muội cứ nói ra đi...
- Kẻ thù đã biết rõ ngày bọn huynh khởi binh. Và 5 vạn quân chi viện của giặc sẽ đến đây trong tuần trăng này...
Mạch Khả tròn mắt, sửng sốt nhìn Hoa Nam:
- Sao muội lại biết những điều như vậy?
- Đệ tử thứ 26 của môn phái Hoa Đông đã nói với muội...
Mạch Khả thẫn thờ, phân vân nhìn Hoa Nam, khẽ nói:
- Cái cách muội giúp ta là dùng kế mỹ nhân với kẻ thù sao?
- Nếu muội vì non sông, không phải vì huynh mà hiến mình làm gián điệp cho giặc, huynh sẽ nghĩ sao?
Mạch Khả hoảng hốt ôm chầm lấy Hoa Nam. Vòng tay chàng cuống quýt sợ hãi cứ như bóng hồng tuyệt mỹ trong vòng tay sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cô gái trong vòng tay chàng khẽ run rẩy, giọng nói cũng run run:
- Định Nam không tin muội là kẻ thù. Muội cũng không phải là công chúa Mị Châu. Muội luôn tỉnh táo. Muội chỉ lợi dụng hắn thôi. Huynh đừng lo cho muội...
- Không! Ta không cho phép muội làm như thế! Danh tiết của bản thân muội thì sao? Tình yêu của chúng ta thì sao?
Xiết chặt người con gái dấu yêu trong vòng tay, nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt điên cuồng cũng hấp tấp phủ xuống đôi môi hồng thắm, xinh đẹp như cánh hoa đào. Trong ánh trăng huyền ảo, bóng hai người soi dưới lòng suối đã hòa làm một...

CHIẾN TRANH KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now