6. Hãy gọi ta là sư tỷ

143 8 3
                                    

Việc bái sư học nghệ cứ ngỡ Tô Định Nam nói đùa cho qua chuyện. Không ngờ sau lễ hội mùa xuân, hắn đến xin nhập môn thật. Sự xuất hiện của cha con Tô thái thú làm không khí Hoa trang ngột ngạt, căng thẳng như dây đàn. Hoa Nam len lén nhìn lão đàn ông quá ngũ tuần, mặc triều phục Trung Hoa dành cho quan nhất phẩm, râu rẽ về hai bên mép như râu cá trê, mắt ti hí, mặt gian xảo. Một con cáo già xấu xí như thế sao có thể là đấng sinh thành của chàng mỹ nam đẹp hơn hoa như Tô Định Nam được nhỉ...Hoa Nam thầm nghĩ như thế khi nhìn thấy hai cha con cứ như là đối cực đang ngồi chễm chệ ở vị trí thượng tọa trong đại đường Hoa trang. Mạch Khả vẫn đứng chắn trước mặt cô trong hàng môn đệ đứng xếp thẳng hai hàng nghênh đón cha con quan thái thú.
Sau lễ bái sư, Tô Định Nam chính thức hành lễ để khoác lên bộ võ phục của Hoa trang môn hạ và ra mắt các vị sư huynh, sư tỷ. Đôi mắt tiểu hồ li tà mị nhìn chằm chằm vào Mạch Khả, nhếch một nụ cười:
- Bái kiến nhị sư huynh! Sau này vẫn là cần huynh chỉ dạy thêm rồi...
Mạch Khả cười thân thiện đáp lễ:
- Huynh đệ đồng môn không cần khách khí như thế...
Tô Định Nam đáp "đa tạ" rồi ngoảnh về phía Hoa Nam, nở một nụ cười mê hoặc:
- Hoa tiểu thư, xin chỉ giáo...
Giọng thiếu nữ lạnh lùng cất lên:
- Theo đúng môn quy, hãy gọi ta là sư tỷ!
- Ồ, vâng! Tiểu sư tỷ! Hâm mộ rất nhiều, hâm mộ rất nhiều...
Hoa trang chủ đứng nghiêm trang trước hai hàng môn đệ, giọng nói trầm ổn, hùng hồn như tiếng chuông đồng rền vang:
- Mục đích của môn phái Hoa Đông là luyện tập võ nghệ để thân thể tráng kiện, hành hiệp trượng nghĩa. Các con tuyệt đối không được dùng vào việc thách đấu thắng thua, ức hiếp kẻ yếu, làm việc trái nhân luân và quốc pháp. Đã nghe rõ cả chưa?
Chúng đệ tử đồng loạt đáp lời:
- Kính sư phụ, chúng con nghe rõ ạ!
Ông bước đến bên đại đệ tử, dặn dò:
- Tiểu Hùng, từ nay con có nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện cho Tô vương tử, đệ tử thứ 26 của bổn môn!
Rồi quay sang Tô Định Nam, giọng ông ân cần nhưng cương quyết:
- Vương tử! Dù ngài xuất thân cao quý nhưng một khi đã bái sư thì chỉ mang danh phận là đệ tử gia môn. Xin hãy nghiêm túc thực hiện môn quy, chuyên cần học tập, tôn trọng sư phụ, hòa nhã với huynh đệ. Mong vương tử nể mặt.
Tô Định Nam vòng tay cung kính trước Hoa trang chủ, hành lễ:
- Vâng lệnh sư phụ!
Rồi bước đến chấp tay chào Mạnh Hùng:
- Ra mắt đại sư huynh! Xin hãy chỉ dạy!
Mạnh Hùng vẫn luôn mang một vẻ mặt không thể đọc được cảm xúc, vân đạm phong khinh đáp lễ Tô Định Nam:
- Không cần hành lễ! Sư đệ chuyên cần luyện tập là tốt rồi...
Hoa trang chủ hướng mắt nhìn về Mạch Khả, ôn tồn bảo:
- Tiểu Khả! Từ nay con hãy dọn đến thư phòng của ta, giúp ta trông coi sổ sách, quán xuyến công việc trong trang.
- Vâng lệnh sư phụ!
...Mạnh Hùng nhìn thật nhanh qua Mạch Khả rồi lại nhìn sư phụ. Chỉ có chàng, sư phụ và sư mẫu là biết trong thư phòng có gì...Bởi suốt mấy tháng ròng ba người họ đã âm thầm đào xới lúc canh ba đến khi gà gáy sáng một con đường hầm từ giá sách trong thư phòng đến đại doanh của Đặng tướng quân. Con đường nối Mê Linh và Chu Diên nằm sâu trong lòng đất. Trước nay, những lúc âm thầm tụ họp cùng quân Chu Diên, họ vẫn đi bằng con đường này. Nay sư phụ tiết lộ bí mật với nhị đệ có nghĩa là để Mạch Khả gia nhập quân Chu Diên chăng? Sư phụ từng nói với chàng mục đích mở võ quán là để huấn luyện nhân sĩ cho khởi nghĩa nhưng sẽ không công bố rộng rãi với môn đệ bởi sợ những kẻ hai lòng. Giữa thời thế nhiễu nhương ai biết được lòng người trong đục. Riêng với Mạch Khả thì khác, Hoa lão sư luôn xem chàng như con ruột nên rất yêu chìu, để cho chàng tùy nghi sở dục. Nay đưa Mạch Khả vào con đường nguy hiểm như thế, xem ra cuộc khởi nghĩa ở đất Giao Châu thực sự sắp đến rồi.
...
Một tuần trăng nữa lại trôi qua, Hoa Nam rất ít gặp Mạch Khả. Loáng thoáng vài lần thấy chàng ngồi nghiêng nghiêng bên án thư, cắm cúi đọc thanh thư và ghi chép gì đó trên những thẻ tre óng. Hoa Nam không tiếp cận được. Cha cô quản trang rất nghiêm, gia quy và môn quy vô cùng chặt chẽ. Một khi không được lệnh của ông, nửa bước thư phòng Hoa trang chủ cũng không ai được bước vào, bao gồm cả Hoa Nam là con gái duy nhất của ông.
Nhàm chán vì ngày qua ngày mòn mỏi, Hoa Nam tìm đủ mọi trò đề phá phách. Đám gia đinh bị cô sai việc, chạy bở cả hơi tay. Tiểu thư nhà họ Hoa đã thực sự đại náo Hoa trang gà bay chó sủa. Tháng trước là làm dãy bếp lò nặn bằng đất sét, nối dài từ lớn đến bé, đốt bằng than. Cô dạy đám gia đinh cách xây hầm, đốt than. Nhờ "phát minh" ra loại bếp lò đun bằng than này mà việc nấu nướng trong trang trở nên thật dễ dàng. Rồi lại đến hệ thống lọc nước, để nước lấy từ suối về ăn uống và sinh hoạt được sạch hơn. Hôm nay cô lại cùng một toán tráng đinh lên núi hái các loại hoa thơm về để cô chiết xuất nước hoa. Tô Định Nam cũng lẽo đẽo theo cô. Càng ngày hắn càng khám phá ra những điều đặc biệt không thể lý giải này ở cô tiểu sư tỷ đáng yêu của hắn. Đường núi thoai thoải, uốn lượn vòng vèo như dải lụa. Hoa khoe đủ sắc màu chìm lấp cả màu lá xanh. Hoa Nam đi vội vã, chiếc gùi xinh xắn trên lưng. Cô cắt những bông hoa thật tươi quẳng vào gùi và đi lần theo đường lên đỉnh núi. Định Nam vẫn bước ung dung bên cạnh cô, giỏ hoa của hắn đã sắp đầy rồi. Nụ cười treo lửng lơ trên tấm lưng ong thon thả, non mềm của cô gái trong bộ võ phục màu xanh lam. So với lần cứu hắn ở ngoại thành Luy Lâu, Hoa Nam ở đất Mê Linh như một con người khác: lãnh đạm, lạnh lùng, thật khó để có thể khơi gợi ở cô một câu chuyện...
Mải mê theo dấu những bông hoa, bất chợt bọn người họ nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Hoa Nam lập tức khựng lại, lắng tai nghe ngóng. Tiếng kêu phát ra từ cánh rừng trước mặt. Gùi hoa vẫn đeo trên lưng, Hoa Nam triển hết tốc lực lao về bên đó. Mấy tên tráng đinh có sức lực nhưng võ vẽ học lỏm võ công cùng chàng tiểu sư đệ mới nhập môn cũng lật đật chạy theo. Qua hết cánh rừng thưa là đến một khu khá rậm rạp, Hoa Nam đã nghe rõ tiếng người kêu la, tiếng gầm dữ dội của chúa sơn lâm. Cô lập tức rút kiếm, như một tia chớp lao đến xô người bị nạn lùi về phía sau, đường kiếm lập tức lóe lên. Khi bọn nam nhân chạy đến thì con hổ đã nằm bất động, máu loang đỏ cả lớp lông trắng, chằng chịt vết thương các loại: do kiếm, do tên và do cả ám khí. Định Nam thất kinh kêu lớn:
- Cô cũng biết dùng ám khí nữa sao? Toàn đúng hiểm địa. Nữ lưu mà địch mãnh hổ thế này thì ta cũng mới gặp một lần...
Hoa Nam trừng mắt nhìn hắn, giọng lạnh tanh:
- Bớt nói lời dư thừa đi! Còn không mau mang người bị nạn về trang cứu chữa? Các người vác cả xác con hổ về nhé! Còn tiểu sư đệ, chắc rằng chốn núi rừng này xa Hoa trang quá nên ngươi cũng quên mất môn quy rồi chăng? Hãy gọi ta là sư tỷ...
Rồi cô lãnh đạm bước đến nhìn kĩ người bị nạn đang ngất xỉu do sợ hãi và mất máu quá nhiều. Bất chợt cô run lên, hoa cả mắt, cố dụi mấy lần rồi nhìn lại, nam nhân đang nằm im dưới đất, mắt nhắm nghiền đấy, chẳng phải là thầy Hà hay sao?
... ... ...
Nghe tiếng kêu la in ỏi ngoài sân, Mạch Khả vội bước ra thì thấy bốn tên gia đinh khiêng xác một con bạch hổ, tên còn lại cõng một nam nhân ăn mặc như tiều phu, Hoa Nam và Tô Định Nam đi phía sau. Nhìn thấy cả người Hoa Nam loang lổ vết máu thì chàng hoảng hốt chạy đến, hỏi dồn:
- Muội làm sao thế? Có bị thương ở đâu không?
Nhìn Mạch Khả hết xem hai cánh tay rồi lại nhìn khắp người cô, sờ những nơi có vết máu khẽ hỏi "có đau không?", Định Nam ngứa cả mắt xen vào:
- Nhị sư huynh đừng lo lắng như thế. Đệ thì thấy thương cho con hổ hơn đấy... ha ha
Mạch Khả ngượng ngùng buông tay Hoa Nam, cúi xuống quan sát con hổ. Đúng là nó đã bị Hoa Nam đánh quá thê thảm rồi. Chàng nhận ra ngay từng đường kiếm, cả lối phóng ám khí vào tử huyệt uy lực vô song. Đứng lên nhìn Hoa Nam, chàng chạm khẽ vào đôi má đang đỏ bừng vì trải qua hỗn chiến và vượt hành trình dài để trở về, giọng dịu dàng, yêu chìu:
- Muội vào trong tắm rửa đi. Bảo Tiểu Ất nó nấu nước thơm cho muội nhé! Ta còn bận nhiều công việc sư phụ giao cho chưa làm xong. Nghỉ ngơi cho khỏe đi! Lần sau không được liều lĩnh như thế nữa!
Hoa Nam gật đầu ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng rồi lại nắm tay Mạch Khả lắc lắc, nũng nịu xin xỏ:
- Muội có thể đến thăm người vừa được cứu không? Muội thấy rất giống một người muội quen...
Mạch Khả cười bao dung, giả vờ cốc nhẹ lên đầu cô, mắng yêu:
- Tiểu quỷ nhà muội thì quen ai đây? Chờ huynh đệ ấy tỉnh lại đã. Đừng làm bận chỗ lang trung đang chữa bệnh. Nghe lời huynh nào!
Rồi chàng vừa cười âu yếm vừa đẩy Hoa Nam vào trong. Tô Định Nam chứng kiến một màn "tình chàng ý thiếp" của Mạch Khả, nội tâm nóng nảy vô cớ. Hắn quay lưng quày quả bước đi. Nơi phía trái tim có cái gì nhói buốt lên từng cơn. Không hiểu sao hắn không hề lo sợ Mạnh Hùng dù anh ta là đại sư huynh nhưng lại rất dè chừng Mạch Khả. Con người của gã nhị sư huynh này toát lên một khí chất, cốt cách rất lạ, vô cùng tao nhã nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Hắn nghĩ nếu ngày nào đó phải đối đầu thì phải đặc biệt chú ý đến Mạch Khả. Hơn nữa, cái dáng vẻ hạnh phúc của cô thiếu nữ xinh đẹp như thần tiên kia mỗi khi ở bên Mạch Khả làm hắn thấy khó chịu. Nhớ đến thái độ của Hoa Nam đối với hắn, Tô Định Nam càng buồn bực hơn. Không thể hiểu nổi sao bản thân lại sa vào một đoạn tình cảm thế này? Một cô nương Giao Chỉ có thể bước vào phủ thái thú sao? Tô Định Nam thở dài, lầm lũi ra sau hậu viên, luyện kiếm một mình.
... ... ...
Kí ức cuối cùng trước khi bất tỉnh là móng vuốt hổ và một thân ảnh áo lam mờ ảo không rõ mặt, Hoài Văn lơ mơ tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm nhưng ở những vết thương đã được băng bó. Là ai? Chàng nhỏm người ngồi dậy nhưng lại ngã xuống ngay, không chút sức lực...
- Tiểu huynh đệ, đừng dùng sức. Cứ nằm nghỉ ngơi đi đã. Cần gì cứ gọi là được rồi...
Hoài Văn ngước nhìn chàng trai cao lớn, vạm vỡ, mặt chữ điền, mũi cao thanh tú, đặc biệt là đôi mắt toát lên ý chí mạnh mẽ, kiên định. Chàng cảm thấy ấm áp và an tâm, thì thào:
- Đa tạ ân nhân cứu mạng, Hoài Văn suốt đời ghi tạc ân sâu. Nguyện xả thân báo đáp.
Mạnh Hùng biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng nụ cười thân thiện, bình thản đáp:
- Kiến nghĩa bất vi, đừng bận tâm làm gì! Hơn nữa người cứu huynh đệ không phải là ta đâu! Có dịp gặp nhau, tạ ơn cũng không muộn..
Hoa Nam đã đứng nép bên cửa từ lâu. Chàng trai vừa được cô cứu về có vẻ ngoài thực rất giống thầy Hà nhưng cách nói chuyện dường như không phải. Hay là thầy cũng như mình xuyên qua đã lâu, sống cuộc đời khác ở nơi này đã lâu nên đã thích nghi với cuộc sống cổ đại rồi? Nhìn chăm chăm vào chàng trai tựa lưng nửa ngồi nửa nằm trên giường, Hoa Nam không sao tìm ra được tâm hồn của thầy Hà ngày xưa qua ngữ điệu của người này. Hay chỉ là người giống người thôi? Giống như Mạch Khả sư huynh có nét rất giống với chàng trai Hoàng Phi của thế kỉ 21. Hay là cô không còn nhớ Hoàng Phi ra sao nữa, chỉ đánh đồng bất kì khuôn mặt của ai với nhị sư huynh? Nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho rõ...Hoa Nam thầm nhủ như thế...
... Nhưng hình như Hoa Nam đã nhầm lẫn thật rồi. Hoài Văn không biết một chút gì về những điều Hoa Nam nhắc lại. Hoài Văn không phải là thầy Hà? Hay trong thế giới song song, có một thầy Hà cổ đại cùng song song tồn tại? Cái thế giới ấy, cô đã có may mắn nhìn thấy hôm du xuân ở Luy Lâu. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ thoáng qua một lần duy nhất. Dù cô đã thử đủ mọi cách, vẫn không thấy nó xuất hiện thêm lần nữa...
... ... ...
Đêm khuya. Núi rừng yên tĩnh. Những ngọn đuốc nơi vọng gác, những chiếc đèn lồng trên cổng sơn trang, đèn lồng trong các căn phòng chưa ngủ làm cho Hoa trang lung linh trong đêm rừng như một đàn đom đóm chấp chới giữa màn đen huyền bí của trời đêm và chốn núi non thâm sơn thời cổ đại. Mạch Khả đứng nghiêm trang trong thư phòng nghe sư phụ đọc các lời tuyên thệ:
- Một xin rửa nhục quốc thù
- Hai xin mang lại nghiệp xưa họ Hùng
- Vị quốc vong thân
Thi gan cùng tuế nguyệt!
Một già một trẻ cất lên lời thề dõng dạc trong đêm. Sau mỗi lời thề, thanh chủy thủ lại vung lên, giọt máu đào rơi vào trong đáy cốc. Mạch Khả đứng nghiêm trang, nhiệt huyết đỏ bừng trong ánh mắt, lắng nghe như nuốt từng lời sứ mệnh của người nghĩa sĩ "Vị quốc vong thân". Nói xong, Hoa Đông nhìn Mạch Khả đầy yêu thương, ngậm ngùi nói:
- Tiểu Khả! Mười lăm năm nay, con luôn là con của ta. Ta những tưởng chẳng bao giờ cho con biết những điều này, đưa con vào hiểm cảnh như thế này. Nhưng vận nước suy vong, thất phu hữu trách. Huống chi con lại là bậc thiếu niên tài trí vô song. Đặng tướng quân rất đề cao năng lực của con nên có ngỏ lời. Thật ta cũng đắng lòng đẩy con vào nguy hiểm. Khả nhi, con có hiểu lòng ta không?
Mạch Khả xúc động trào nước mắt. Chàng quỳ sụp dưới chân người sư phụ mà chàng yêu kính như cha, nghẹn lời:
- Xin gia phụ đừng nói vậy! Tiểu nhi có chết cũng chưa đền hết ân sâu như biển của gia phụ đối với hài nhi suốt 15 năm qua. Từ ngày cha cứu con về đây, sinh mạng của Mạch Khả con đã là của cha rồi...
Hoa lão trang chủ ôm chầm lấy người con trai ưu tú mà ông dốc lòng yêu thương, chăm bồi. Nghẹn ngào hồi lâu, vị đại hiệp của đất Mê Linh nuốt nghẹn vào lòng, nâng đứa con trai và cũng là đứa đệ tử mà ông tâm đắc nhất đứng lên, nhìn sâu vào mắt chàng, bất chợt nói:
- Tuy các con không nói ra nhưng ta hiểu rất rõ...Trước khi đầu quân cho Chu Diên, con hãy lựa lời mà nói với con bé một lần đi...

CHIẾN TRANH KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now