5. Tô Định Nam

142 11 6
                                    

Thành Luy Lâu dập dìu ngựa xe, xúng xính váy áo của người đi chơi xuân. Qua trang phục, Hoa Nam biết đa số trong dòng người đó là người phương Bắc bởi chất liệu vải quý, gấm lụa Giang Nam mà chỉ có tầng lớp quyền quý mới có được. Cô loay hoay, ngơ ngác giữa dòng người trẩy hội xuân tìm Diệp Lộ sư huynh và cô bé gia nô Tiểu Ất. Số là 3 người họ lén ra khỏi trang, giục ngựa một lèo đến tận thành Luy Lâu, mãi ngắm cảnh ngắm người nên bị lạc nhau tứ tán giữa chốn phồn hoa này. Gọi là "phồn hoa" là so với thời không này thôi. Thành chỉ có dinh thái thú là to, đẹp, xây bằng đá hoa cương. Còn bao quanh chân thành là nhà dân mái tranh vách đất lô xô, xuân về cũng được tô điểm thêm chút màu sắc của cây nêu đầu ngõ, cành đào trước hiên, cũng khá ra dáng là dân nội thành. Bất giác, Hoa Nam thấy loáng thoáng, mờ ảo thôi nhưng đó đúng là phố hoa Nguyễn Huệ. Trời ơi...mình đã nhìn thấy gì thế này? Hoa Nam gần như hét lên. Cô vội vã xuống ngựa, vứt cả dây cương, chạy điên cuồng đuổi theo cái bóng mờ vừa thoáng hiện ra đó. Cô dốc toàn sức lực đuổi theo cái thời không đang vận động song song kia. Chỉ cần nhảy vào được trong ấy là trở về thế kỉ 21 rồi. Mùa xuân ở nơi đó, có năm nào mà gia đình cô không đi chợ hoa Nguyễn Huệ đâu. Nó quen thuộc đến nỗi thoáng thấy hình ảnh tượng đài sừng sững giữa quảng trường là cô đã nhận ra ngay. Hoa Nam đuổi theo, vừa sợ nó sẽ vụt biến mất, vừa mong đợi một cơn lốc xoáy nào đó như truyện xuyên không vẫn nói, vứt trả cô về thời không nơi cô vốn dĩ thuộc về...
Chợt nghe tiếng binh khí va chạm nhau dữ dội cùng với nhiều tiếng thét thất thanh:
- Bảo vệ công tử! Anh em liều chết bảo vệ công tử!
Thế giới song song biến mất. Trước mắt Hoa Nam là một cánh rừng thưa ngoại thành Luy Lâu. Một đoàn hơn 10 tên hắc y đang vây đánh 3 người. Trong đó có 2 tráng sĩ đang kịch chiến để bảo vệ cho vị công tử áo gấm, đội kim quan, mái tóc buông hờ dưới vai, mượt như một dòng suối, đen huyền. Chàng trai ấy, từng đường nét hoàn mỹ như một bức tranh tuyệt tác đang chật vật đỡ những đường tấn công vũ bão của những tên sát thủ được huấn luyện, võ công thượng thừa. Nhìn cách đánh của vị công tử mặt phấn, môi son kia, Hoa Nam biết ngay là dạng tập tành học lỏm, kiếm pháp chẳng ra đường nét, trường phái gì. Tuy chẳng biết ai tốt ai xấu nhưng máu nghĩa hiệp nhìn cảnh 10 người vây đánh 3 người sức yếu thế cô thì làm sao Hoa Nam chịu đứng yên? Cô quát lên một tiếng, lao vào vòng vây. Đường kiếm Hoa Đông xé trời rạch đất, thi triển hết mọi tài hoa và sức mạnh. Ba kẻ bị thương khắp người, máu me bê bết, sau giây phút hoảng loạn đã lùi ra khỏi vòng chiến, ngây ngốc đứng nhìn chàng thiếu niên mỹ mạo như thần tiên đang tung hoành trong vòng vây. Chỉ thấy thân ảnh màu lam nhỏ nhắn vụt qua vụt lại theo ánh kiếm loang loáng như bóng nguyệt trong hồ thu, như cơn mưa sao băng, huyền ảo vô cùng. Vị công tử mặt phấn khẽ khều tên cận vệ bên cạnh, mỉm cười:
- Thiên à, từ lúc nhận biết đến nay, ta mới lần thứ nhất gặp được người còn xinh đẹp hơn cả ta đấy...
Người vận võ phục tên Thiên chấp tay, cung kính đáp:
- Vâng ạ. Thuộc hạ cũng lần đầu thấy ở đất Giao Châu này có một chàng trai tài mạo song toàn như thế...
Chàng trai áo gấm bật cười:
- Không phải là một nam nhân đâu. Đó là một tiểu cô nương...
Chỉ trong một loáng, Hoa Nam đã dẹp xong 10 tên thích khách. Nhìn bọn chúng sau khi thất bại liền nuốt thuốc độc tự vẫn, chàng công tử thiếu niên áo gấm khẽ chau mày, liếc nhìn thuộc hạ, nói khẽ:
- Địa à...Mau tìm hiểu hành tung bọn bịt mặt cho ta!
Rồi quay sang Hoa Nam, chàng trai nở nụ cười khuynh thành:
- Vị tiểu huynh đệ, thật vô cùng đa tạ. Nếu không có huynh đệ trượng nghĩa tương trợ, chắc ta đã không còn mạng quay về rồi. Xin nhận của ta một lạy tạ ơn.
Hoa Nam lúng búng trong miệng, cố gắng mường tượng lại, nhại theo giọng nói ấm áp, trầm ổn, đầy nam tính của nhị sư huynh, cô cười khanh khách:
- Vị công tử này đừng khách sáo. Là kiến nghĩa bất vi, không nên để trong lòng...
Chàng trai mặt phấn vẫn cúi đầu đầy kính cẩn, khiêm nhường đáp:
- Ân cứu mạng sánh như trời biển, tại hạ sao dám khinh suất. Xin ân công quá bộ đến tệ trang để tại hạ có cơ hội đền đáp ơn sâu. Cũng là duyên tri ngộ. Biết đâu đây là khởi điểm của một nhân duyên trời cao ban xuống cho con người?
Hoa Nam cười sảng khoái, cố gắng làm ra vẻ kiêu bạc, ngang tàng như những tráng sĩ thời xưa:
- Chút dụng công có gì đáng kể. Xin đừng để trong lòng. Ta còn bận đi tìm anh em của ta đang lạc trong hội xuân. Xin kiếu biệt tại nơi đây vậy.
Chàng trai vội đuổi theo chặn lại khi Hoa Nam đang dợm bước đi, cúi đầu thi lễ:
- Tại hạ tên là Tô Định Nam. Mạo muội xin hỏi quý danh ân nhân, gia trang ở đâu để kẻ thọ ân có cơ hội báo đáp!
- Ta tên là Hoa Nam. Họ Hoa tên Nam. Còn chuyện đền ơn thì khỏi đi. Ta đi đây!
Nói xong, Hoa Nam phất tay áo, thu Nguyệt kiếm vào trong bao, ngang tàng bước đi. Tô Định Nam ngoảnh nhìn tên thuộc hạ, ra lệnh:
- Thiên, ngươi mau triệu tập Huyền, Hoàng đi điều tra ở tất cả các châu quận những người họ Hoa. Họ này không nhiều đâu. Có thể đó là một trang viện. Ta thấy tiểu cô nương kia xuất thân nhất định không tầm thường...
- Vâng ạ!
Chủ tớ đứng lặng nhìn theo bóng hình thanh mảnh của giai nhân khuất dần. Tô Định Nam mỉm cười nói thầm:
- Tiểu muội muội à...cũng gan không vừa nhỉ...lại dám giả nam trang. Nàng chỉ che giấu được hình dáng nhưng làm sao che được mùi hương cơ chứ?...
... ... ...
Trở về sau ngày đi chơi xuân, Hoa Nam ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Không phải sợ hãi vì bị lạc với Diệp Lộ và Tiểu Ất, cũng không vì cuộc gặp gỡ với chàng trai khí chất thần tiên tên Tô Định Nam ấy. Cái làm cho Hoa Nam chìm trong suy nghĩ là cái không gian vụt qua kia. Không! Nhất định không phải là ảo giác, nó rất thật. Thật đến nỗi Hoa Nam nghe thấy cả tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng rao hàng đặc trưng không lẫn vào đâu được của dân Sài Gòn. Như vậy là mình có cơ hội trở về sao? Làm sao để thấy lại cái không gian song song đó? Và phải làm sao để quay về? Rối rắm trong suy nghĩ đó khiến cô không còn chút thiết tha gì với mùa xuân nữa, suốt ngày chạy loạn trong trang, cố tìm một điểm tương đồng nào tác động để hình ảnh kia xuất hiện nhưng vẫn không một chút hồi báo. Hoa Nam thầm nghĩ: Phải tìm cách trốn đi Luy Lâu một chuyến, biết đâu cái "lỗ đen" đó nằm nơi ấy?...Cô cố gắng nhớ lại địa điểm, tình huống xuất hiện không gian song song và chờ cơ hội trốn ra khỏi trang. Vì từ hôm lẻn đi chơi về, đại sư huynh nổi giận quản thúc hơn cả tội nhân nên cô vẫn chưa tìm được cơ hội nào để trốn ra cả...
...
Nhưng Hoa Nam chưa kịp trốn đi Luy Lâu thì một buổi sớm có một đoàn khách áo gấm, quân phục sang trọng tìm đến tận Hoa trang. Hoa trang chủ giật thót cả người, đưa cái nhìn kín đáo về phía phu nhân và các đệ tử sau lưng khi nghe vị khách trẻ tuổi, mỹ mạo giới thiệu tên mình. Tất cả đều có mặt đông đủ tại đại đường, chỉ có hai cô gái là còn an lành trong khuê môn không hề hay biết gì cả.
Tô Định Nam soái khí ngời ngời, phong tư thư thái ngồi nơi thượng tọa. Tùy tùng của chàng ta cùng Hoa gia lớn nhỏ kẻ đứng người ngồi nghiêm trang vòng quanh. Định Nam lên tiếng phá vỡ im lặng:
- Làm phiền Hoa trang chủ. Xin thứ cho tội đường đột. Tại hạ đến đây là muốn gặp mặt Hoa công tử của quý trang. Quan sát từ khi bước vào đã thấy không có mặt ở đây. Phiền trang chủ mời Hoa công tử ra diện kiến!
Giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Hoa Đông không hiểu đã xảy ra chuyện gì cũng bình tĩnh đáp:
- Hồi bẩm vương tử. Xin thứ tội cho tiểu dân ngu muội. Nhưng quả thật trong trang không có ai là Hoa công tử cả. Tiểu dân chỉ có bấy nhiêu gia đinh và đệ tử môn hạ đều tụ tập ở đây cả rồi. Không biết vương tử muốn tìm ai?
Tô Định Nam mỉm cười. Nụ cười tựa tiếu phi tiếu, đẹp đến không nói nên lời, nheo mắt nhìn thẳng vào Hoa Đông:
- Vị công tử ấy tên là Hoa Nam...
Trên dưới Hoa gia như sét đánh ngang tai. Mạch Khả tái mặt đưa mắt nhìn đại sư huynh ra hiệu. Anh định lẻn vào trong để ngăn chặn không để Hoa Nam đi lung tung nhưng đã chậm mất rồi. Từ nhà trong, cô gái lao vụt ra như một mũi tên và chỉ dừng lại, kinh ngạc đến sững sờ khi nhìn thấy Tô Định Nam ngồi giữa đại đường.
Trong lúc trên dưới Hoa gia chưa kịp phản ứng gì thì Mạch Khả đã lao đến, đứng chắn trước mặt Hoa Nam:
- Thứ vương tử tha tội. Ở đây không có ai là Hoa Nam công tử mà vương tử cần tìm.
Rồi nghiêng người nói rất khẽ với Hoa Nam:
- Đừng lên tiếng. Vào trong ngay!
Nhưng Tô Định Nam đã đứng lên, bước những bước chân thật tao nhã về phía hai người:
- Chẳng phải người ta cần tìm đã hiện diện ở đây rồi sao? Hoa cô nương, lâu rồi không gặp...
Nhân khẩu trong Hoa trang ai nấy sững sờ. Mạch Khả vẫn đứng che chắn trước mặt Hoa Nam. Hoa trang chủ chậm rãi bước tới, mỉm cười cung kính:
- Vương tử có nhầm ai chăng? Hàn gia chỉ có mỗi một con gái trong khuê môn, làm sao may mắn gặp gỡ vương tử được?
Tô Định Nam cười ha hả:
- Trang chủ đừng quá khiêm nhường. Kẻ may mắn là bổn vương đây mới phải. Nếu không có lệnh tiểu thư hiệp nghĩa tương trợ, ta đây đã bỏ mạng trong tay những tên thích khách rồi...Người đâu?
Tiếng nói điềm đạm và uy nghiêm vừa cất lên, lũ lượt binh lính khiêng 5 chiếc hòm gỗ thật to tiến vào, đặt giữa đại đường. Tô Định Nam nói tiếp:
- Đây là chút lòng thành tạ ơn và cũng là chút quà tri ngộ. Rất hân hạnh được tương kiến cùng Hoa tiểu thư!
Hoa Nam bước ra khỏi bóng lưng của Mạch Khả, nhìn Tô Định Nam cười hì hì:
- Xin lỗi vì hôm đó không biết ngươi xuất thân danh môn nên đã cư xử thiếu phép tắc rồi. Nhưng vương gia không cần tạ ơn như thế. Ta chỉ là tiện tay thôi. Mà sao các người biết ta là nữ nhi? Làm sao tìm ra nhà ta được vậy, ta có nói đâu?
Tô Định Nam cười như không cười, kề sát khuôn mặt tuấn mỹ vào mặt Hoa Nam, cười tình tứ:
- Mỹ nhân à, giấu được nữ sắc, đâu giấu được mùi hương. Ta là lần theo mùi hương mà tìm được nàng đấy!
Hoa Nam theo phản xạ khẽ lùi lại. Mạch Khả nắm cánh tay cô, vội đẩy vào sau lưng mình, mỉm cười tiêu sái nói với Tô Định Nam:
- Tại hạ là Lâm Mạch Khả, xin thay mặt tiểu muội cảm tạ tấm lòng vương gia. Không phiền vương gia nghỉ ngơi tại hàn gia, chúng tôi xin cáo từ. Tiểu muội trước nay khuê môn bất xuất, không hiểu lẽ đời, nếu có gì mạo phạm, xin vương tử bao dung!
Nói rồi chàng cúi đầu bái tạ sư phụ sư mẫu, dắt tay Hoa Nam đi thật nhanh về phía hậu viên.
Tô Định Nam nheo mắt nhìn theo đôi nam nữ vừa rời khỏi, ánh mắt hoa đào vẫn thản nhiên không chút xao động, chấp tay đáp lễ với Hoa trang chủ:
- Quấy rầy trang chủ rồi. Đây xem như chút quà mọn tạ ơn. Hoa gia trang ngọa hổ tàng long, ngay cả một tiểu cô nương như Hoa tiểu thư cũng tài mạo bất phàm. Nhất định sẽ xin gia phụ đến bái sư học nghệ...
Hoa trang chủ hoảng hốt cúi đầu thi lễ:
- Vương tử chê cười rồi. Tại hạ không dám...
Tô Định Nam vẫn giữ nụ cười tuấn nhã trên môi, chấp tay thi lễ, chào tạm biệt rồi ung dung ra về.
Người đã đi khuất, Hoa Đông ra lệnh bế quan, triệu tập tất cả môn hạ đệ tử vào đại đường, quát bảo Hoa Nam đang quỳ dưới đất:
- Nữ nhi ấu trĩ. Con ơi! Con đã gây ra họa diệt môn rồi...
Lập tức Mạnh Hùng, Mạch Khả và Diệp Lộ đồng loạt quỳ theo. Mạnh Hùng dõng dạc cất lời:
- Thỉnh sư phụ bớt giận. Tiểu sư muội chỉ là vô ý cứu người. Nào biết đó là bảo vật của Tô thái thú. Xin sư phụ bao dung...
Hoa Đông vẫn giận đến tái mặt, quát hỏi Hoa Nam:
- Sao con lại có võ công? Những tên cận vệ đi bên cạnh hắn năng lực bất phàm, còn cần đến con cứu sao? Rốt cuộc võ công của con đến thế nào?
Ông ném thanh kiếm đánh xoảng một tiếng sắc lạnh trước mặt Hoa Nam, hét lên:
- Mau đứng lên đấu với ta!
Mạch Khả khiếp sợ lao đến trước mặt Hoa Nam, dùng bờ vai rắn rỏi và tấm lưng vững vàng che chắn cho cô gái nhỏ bé phía sau, quỳ sụp xuống vừa lạy vừa van xin:
- Thỉnh sư phụ bớt giận. Lỗi là do ở nơi con. Chính con đã lén dạy kiếm pháp Hoa Đông cho tiểu sư muội. Xin sư phụ chỉ trừng phạt con thôi. Hãy bao dung tha cho sư muội. Con xin chịu mọi hình phạt thay cho muội ấy...
Ông Hoa Đông sững sờ giây lát rồi ôm đầu rên lên:
- Tiểu Khả, con là đứa thông minh hiểu chuyện, sao lại hành động hồ đồ như thế? Giờ tên Tô Định Nam kia đã thăm dò thế lực Hoa trang chúng ta. Còn đòi đến bái sư học nghệ. Ta phải làm sao đây?
Mạch Khả vẫn cúi đầu, thận trọng đáp:
- Trình sư phụ! Con chỉ lo hắn ở trong tối âm thầm giở thủ đoạn. Còn nếu hắn thật sự đến đây bái sư, chẳng phải chưa tấn công vào thành Luy Lâu thì chúng ta đã có một con tin đắt giá rồi hay sao?
Hoa trang chủ trầm tư một lúc, mặt giãn ra, nhìn khắp một lượt các môn hạ, giọng khiêm khắc nhưng đầy bao dung:
- Thôi thì đành binh đến tướng ngăn vậy. Tất cả các con hãy đề cao cảnh giác. Hắn là con của thái thú Tô Định, là kẻ thù chứ không phải đồng bào, càng không phải đồng môn huynh đệ. Các con phải nhớ cho kĩ. Hoa Nam, con không được tiếp xúc với những kẻ đó nữa. Nếu hắn muốn thăm dò chúng ta thì sẽ khai thác đứa khù khờ như con đấy! Nhớ. Máu của công chúa Mị Châu chưa khô, bài học lịch sử còn đó. Nữ nhi con phải luôn nhắc nhở trau mình...
- Vâng thưa cha. Tạ hơn cha bao dung!
- Tạ ơn sư phụ bao dung!
Nhìn bóng lưng vững vàng của Mạch Khả trước mặt, Hoa Nam thấy rối rắm vô cùng. Ta sẽ ở lại đây bao lâu? Liệu có thoát trận binh đao sắp đến không? Ta phải làm gì khi cuộc khởi nghĩa nổ ra để bảo vệ những người sớm đã là người thân của ta ở nơi này sống sót qua cơn binh lửa? Lịch sử những năm đầu dựng nước được viết bằng máu xương...Ta sẽ phải làm sao để trở về? Phải làm sao để bảo vệ Mạch Khả sư huynh của ta đây?

CHIẾN TRANH KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now