1. Xuyên thời không

560 14 5
                                    

- Hơiiiiii....Hơiiiiiiii.....
Huệ Nam ngồi ngáp dài ngáp ngắn. Xem ra ly cà phê đậm đặc vừa trôi vào bụng chưa chảy lên được tới con mắt rồi. Nó cảm thấy hai mí mắt mình sắp rớt đến nơi. Dù có lấy hai cái que chống lên như chú mèo Tom chắc cũng không chịu nổi. Trời quơi...Thầy quơi, thầy quơi...Em đi chớt đây...Đi chớt thôi...đi chớt thôi....Không học hành nữa hết...Nghỉ đi thi luôn! Hổng thèm thi cử nữa hết....Xem ra con bé muốn bùng cháy thật rồi. Thầy Hà là một ông cụ non. Chưa tới 30 tuổi mà mặt khó đăm đăm. Nhà giàu khủng nhưng lại không chịu làm cậu ấm thừa kế gia nghiệp mà lại đi làm thầy giáo dạy Lịch sử ở một trường Trung học nữ nhiều hơn nam như trường Marie Curie này. Nếu chịu làm siêng cười, chắc cũng đẹp trai cỡ Harry Lu à...Nhưng thầy lại không cười. Mặt lúc nào cũng quạu đeo như hờn cả thế giới. Nếu thầy diện nguyên cây đen, cái nón cũng đen và cầm thêm cây súng thì xác định luôn. Đúng mặt đại úy Yoo Si Jin trong truyền thuyết. Nhắc tới soái ca quân nhân ấy, Huệ Nam càng thêm hận ông thầy. Ngay giữa lúc cả thiên hạ sốt xình xịch hóng phim thì thầy Hà giao cho nó mỗi ngày phải thuộc 2 chương. Nếu không thì...Nhớ lại bộ dạng trợn mắt, đưa tay ngang cổ nó, diễn tả một hành động chém đầu cứ như thời trung cổ, nó lè lưỡi, chạy mất dép. Lén lút giấu chiếc smartphone Samsung J5 mà năn nỉ muốn rã họng mới được cha sắm cho dưới hộc bàn. Chốc chốc lại ngó lấm lét "phát xít Hà" rồi dấm dúi xem "Hậu duệ mặt trời". Chỉ dám xem ảnh thôi chứ xem phim thì không xong với ông cụ non đó đâu. Chỉ cần 1 âm thanh nhỏ phát ra, dám "lão" cắt cổ mình thật lắm. Thiệt là tình... Thà là không biết, chứ biết mà không được xem thì khổ quá. Học lịch sử mà hình ảnh đại úy Yoo cứ lởn vởn trong đầu...
Thầy Hà ngẩng lên nhìn cô học trò thông minh, lém lỉnh và tinh quái của mình. Nó ôn thi học sinh giỏi mà còn hơn thầy đi thi. Mắc theo năn nỉ nó suốt. Hối lộ cho nó bữa cà phê, hôm trà sữa, bữa bánh tráng trộn nó mới chịu học cho. Lại hay hỏi. Toàn hỏi những câu động trời, không liên quan gì đến vấn đề học và thi. Kiểu như "Lúc đó ông chép sử đứng đâu biết người này nói thế này, người kia nói thế khác. Em thấy toàn cấu..." 😂 hay bá đạo như "Làm sao Văn Tám tự thiêu rồi còn chạy được một đoạn đường dài để vào kho xăng được? Vi diệu! Quá vi diệu..."...Bù lại nó rất thông minh và ghi nhớ rất nhanh, lại có tư duy phân tích. Là một trong những " con gà chiến" trong đội tuyển HSG của trường. Nhớ đến những trò nghịch ngợm của con bé, thầy Hà lại khẽ mỉm cười. Thấy nó vẫn cắm cúi bên những trang sách, thầy khẽ nói, ôn tồn giảng giải nhưng vẫn không quên trêu ghẹo nó:
- Nữ à...Em học tới đâu rồi? Nắm vững và phải biết phân tích nhé! Chú ý phần hiện đại, đặc biệt là giai đoạn từ sau thế chiến 1 nghe...
Huệ Nam nhăn nhó nhìn thầy:
- Phần đó không là đủ chết rồi đó thầy. Dài kinh khủng...Mà quên...Ủa ủa thầy kêu ai vậy? Ở đây có ai tên Nữ đâu?
- Vậy em không phải là nữ à?
- Em là Nam mà?!
- À...Thì ra em là nam...
Con bé lại liếc thầy, vẻ mặt đầy tinh ranh:
- Sư phụ à...Đệ tử sẽ không tức vì bị thầy troll đâu. Thôi em về nhà ngủ đây, học hết nổi rồi. Về mua trà sữa, bánh tráng trộn ăn thôi,...oa oa... đói quá đi...
Mặt thầy Hà đen thui, nhăn nhúm thật đáng thương:
- Thôi thôi...Thánh học dùm tui cái đi! Ăn gì tui cúng. Đi mua trà sữa, bánh tráng trộn đây...
Trong khi thầy Hà soái khí ngời ngời cữi con SH bóng lộn vọt đi, Huệ Nam nhìn theo đắc thắng, moi con SS J5 lên. Thiệt là tình, trên web đã có đến tập 6 rồi mà nó chưa xem hết tập 1.
... ... ...
Thấm thoát chỉ còn 1 tuần nữa là thi. Lịch ôn thi đã hết và lão đại cũng không theo "quản thúc" nữa. Đây là tuần cuối cùng để nghỉ ngơi và tự học. Nhưng Huệ Nam không hề dám lơ là. Ngược lại áp lực tâm lý làm nó càng học dữ, suốt ngày cắm mặt cày như điên. Bất kể ngày đêm, kể cả khi ăn cơm nó vẫn cầm tập tài liệu dày cộp, miệng đọc lải nhải. Không những cha mẹ mà ngay cả "tình bạn 18 năm" của nó cũng vô cùng lo lắng. Minh Đạo giật quyển sách trên tay nó xuống, càu nhàu:
- Có nghe tớ nói không? Ngừng chút đi! Cậu phải thư giãn nữa chứ? Ai lại ngồi cày hơn 4 tiếng liên tục như thế?
Huệ Nam uể oải đứng lên, giật lại quyển sách:
- Đừng quấy rầy tớ, Đạo tặc! Chỉ còn 3 ngày nữa là thi rồi! Tớ không sao đâu. Thi xong tớ sẽ đi chiến bánh flan, trà sữa với cậu...
Thế nhưng, cả Minh Đạo lẫn Huệ Nam đều không ngờ rằng đó là lần cuối cùng được nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau, khi chờ mãi không thấy con gái xuống ăn sáng, bà Ái lên gọi thì hoảng hốt thấy Huệ Nam gục đầu lên đống sách vở, hơi thở chỉ còn mỏng như một màn sương...
... ... ...
Tối thế này? Ấy chết, lại ngủ quên rồi sao? Huệ Nam bần thần mở mắt, theo thói quen vớ quyển sách bên cạnh nhưng chỉ thấy bàn tay ai đó âm ấm đang nắm cánh tay mình. Ánh đuốc bập bùng làm tất cả hiện ra mờ mờ. Từ người đàn bà xa lạ ăn mặc kì quái đến căn phòng gỗ có cột và những mảnh ghép hoa văn tinh xảo. Cái bàn gỗ gụ đặt cạnh giường cũng được chạm trổ khéo léo.
Thấy cô mở mắt, ngơ ngác nhìn, người thiếu phụ vô cùng mừng rỡ, nắm chặt hai bàn tay cô, ghé sát mặt xuống nhìn cô, giọng nói cất lên run run:
- Giời ơi...con tôi...Tiểu Nam, con tỉnh rồi phải không? Có nhìn thấy mẹ không? Có nghe mẹ nói gì không?
Giọng Bắc...Trời ...Mình đang đâu đây? Cái quỷ đã xảy ra thế này? Huệ Nam cảm giác mình đang xem phim cổ trang 3D bởi hình ảnh kia chân thực quá. Người đàn bà thấy con gái đã tỉnh, bật dậy, vừa chạy ra cửa vừa hét gọi:
- Sư huynh ơi...Người đâu? Người đâu? Hoa Nam nhà chúng ta đã tỉnh rồi! Con tôi đã sống lại rồi...
Nhiều người cùng chạy vào phòng. Huệ Nam nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc áo chẽn đen và dài, dây thắt lưng to bản cũng màu đen, quần chẽn bó ống, tóc búi cao, cố định bằng 1 dải băng xanh thẫm. Bước sau ông nhưng nhanh chóng chạy vụt qua, quỳ sụp xuống cạnh mép giường, hai tay chồm lên nắm chặt tay cô là một thanh niên ước chừng 20 tuổi. Trang phục cũng tương tự như người đàn ông trung niên nhưng màu lam nhạt. Khuôn mặt đẹp trai với những đường nét vừa thanh tú vừa rắn rỏi, đôi mày rậm không giấu được đôi mắt sáng rực lúc này đang lấp lánh, mừng rỡ:
- Tiểu sư muội, em thực sự tỉnh rồi sao? Cô nương à, làm huynh lo muốn chết...
Huệ Nam ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ, lại nhìn đám người đứng lố nhố bên cạnh kia, nhìn láo liên khắp căn phòng rồi ngơ ngác hỏi:
- Anh là ai? Các người là ai? Và tôi đang ở đâu đây?
...

CHIẾN TRANH KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now