Chương 252: Kiếp trước anh là người chôn em (1)

4.5K 89 1
                                    

Chương 252: Kiếp trước anh là người chôn em (1)

Ngược lại với cơn đau đầu của Lý Triết, Dương Dung Dung không lo lắng chút nào, bại tướng dưới tay cô, còn có thể làm được gì chứ? Binh đến thì tướng ngăn thôi.

'Anh Lý Triết, Dương tiểu thư, hai người về rồi sao? Ngồi xuống đi, cơm dọn lên nhanh lắm.' Tiền Hiểu Nhu không còn bộ dạng điềm đạm đáng thương như lần trước gặp ở Melbourne mà ngược lại, lúc này giọng điệu và tư thái lại giống như mình mới chính là chủ nhà, đang chiêu đãi khách vậy.

'Bữa cơm này cũng may là có Hiểu Nhu giúp đỡ, bằng không một mình mẹ nào có làm kịp.' Bà Lý như cố ý như vô tình nhìn về phía Tiền Hiểu Nhu đang đứng ở cửa bếp nói.

'Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, con đi dọn cơm.' Lý Triết thả tay Dung Dung ra, giúp mẹ kéo ghế nồi, sau khi bà ngồi xuống, lại giúp Dung Dung kéo chiếc ghế đối diện, 'Em cũng ngồi đi.'

Thấy con trai phục vụ chu đáo cho cô gái kia như vậy, bà Lý tỏ vẻ bất mãn, 'Dương tiểu thư trước giờ chưa từng làm việc nhà sao?' Trước khi Dương Dung Dung ngồi xuống, bà mím môi nói.

'Mẹ, công việc của Dung Dung rất bận rộn, hơn nữa việc nhà đã có người làm làm rồi.' Lý Triết vội lên tiếng nói đỡ cho cô, haizz, mẹ hắn cố tình làm khó đây mà, thật khổ!

'Tiểu thư nhà giàu quả nhiên là vậy.' Bà Lý bĩu môi.

Nếu như là ngày thường, tính tình của Dương Dung Dung sớm đã bộc phát rồi nhưng hôm nay, cô vì người đàn ông của mình, trong lòng chỉ có một chữ "nhẫn".

'Bác gái, Lý Triết, mọi người ngồi đi, cháu đi giúp dọn cơm.' Chút chuyện nhỏ này, tin rằng không làm khó được Dương Dung Dung cô.

Lý Triết biết tâm ý của cô, trong lòng cảm động vô cùng. Dung Dung của hắn thực sự trưởng thành rồi! Ít ra sẽ không tùy tiện nổi nóng nữa. Ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn âu yếm xoa đầu cô, 'Ừ, cẩn thận một chút, cho em một cơ hội để thể hiện.'

Dương Dung Dung dùng tay làm một ký hiệu "OK" rồi xoay người đi vào bếp.

Còn ông bà Lý ngồi đó nhìn hai người trẻ tuổi thân mật với nhau như vậy thì lại bắt đầu không vui nhưng cũng không nói gì.

Dương Dung Dung đi vào bếp, rất bình thản nhìn Tiền Hiểu Nhu, 'Có gì tôi có thể giúp được hay không?'

Tiền Hiểu Nhu liếc nhìn cô lại nhìn xuống tô canh đang bốc khói nghi ngút, khóe môi nhẹ câu lên, 'Cô giúp tôi mang canh ra ngoài được không?'

'Được.' Dương Dung Dung nhìn tô canh nóng, lại nhìn sang đôi bao tay cách nhiệt gần đó, cầm lấy mang vào tay rồi mới cẩn thận bê tô canh lên, vừa mới xoay người thì Tiền Hiểu Nhu không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, Dương Dung Dung không nhìn thấy nên đụng vào khuỷu tay cô ta một cái, hai tay cô run lên, canh trong tô đã đổ ra ngoài một ít.

Dương Dung Dung còn chưa kịp nói tiếng xin lỗi thì Tiền Hiểu Nhu đã thất thanh kêu lên một tiếng.

Rất nhanh, cả Lý Triết lẫn ông bà Lý đều xông vào, khi nhìn thấy Dương Dung Dung bê tô canh nóng đứng đó còn Tiền Hiểu Nhu thì tay đang che lấy chỗ vừa bị canh nóng đổ vào, nước mắt trào ra, vẻ mặt ủy khuất đứng ở đó..

P2 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ