Chương II: Trở về

1.8K 57 0
                                    

Sáng hôm sau trên đường đến công ty cô nhìn thấy một người rất giống Đới Manh nhưng ăn mặc lôi thôi lết thết đã vậy đầu tóc thì rối bù lên. Mặt mày lấm lem bùn đất, cô kêu tài xế dừng xe lại bước đến gần vỗ nhẹ vai người đó:

- Đới Manh! Là em đúng không?

Cô gái ấy quay lại, chính ánh mắt và khuôn mặt ấy, là Đới Manh của cô đây rồi. Lập tức Đới Manh quay đi chối bay chối biến:

- Không phải đâu! Cô nhìn lầm người rồi, tôi không phải bạn cô. Mạc Hàn rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy tay Đới Manh, giọng nói như sắp khóc:

- Chắc chắn là em rồi, ánh mắt ấy làm sao chị lại không nhận ra được chứ. Em đi đâu vậy hả? Tại sao em không về tìm chị? Em có biết chị nhớ em lắm không?

Đới Manh giọng nói như sắp bật khóc:

- Em xin lỗi! Em chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của chị nên mới chọn cách ra đi như thế này, chị đừng nhớ em nữa, quên em đi. Cuộc sống của em bây giờ tệ lắm không còn mặt mũi nào gặp lại mọi người nữa.

Mạc Hàn ghì chặt tay Đới Manh, nước mắt đã rơi:

- Em nghĩ gì mà lại nói như vậy chứ? Nhìn mọi người có giống hạng người bỏ rơi em lúc khó khăn như thế này không? Dù có chết chị cũng không để em đi một lần nào nữa hết.

Vừa dứt lời cô ôm chầm Đới Manh từ phía sau mặc kệ trang phục cô đang mặc là hàng hiệu đắt tiền còn đồ Đới Manh đang mặc rách rưới, dơ bẩn. Đới Manh đẩy Mạc Hàn ra:

- Chị đừng chạm vào người em! Chúng ta bây giờ không giống như trước đây nữa, em rất dơ bẩn, chị đừng đụng vào người em!

Mạc Hàn ôm Đới Manh lần nữa, lần này chặt hơn, cô nói:

- Dù em có như thế nào chị vẫn không buông ra, chị sợ nếu buông ra em sẽ rời xa chị lần nữa. Không ngờ mẹ đã nghe lời cầu xin của chị và mang em trở về.

Đới Manh bất ngờ xoay người lại ôm chặt Mạc Hàn vào lòng:

- Em nhớ chị lắm! Trong 1 năm qua không ngày nào mà em không nhớ chị!

- Vậy em sẽ theo chị về công ty chứ?

- Em không về đâu, em...

- Không nói gì hết! Mau theo chị trở về!

Mạc Hàn nắm tay Đới Manh kéo lên xe. Họ không ngờ hình ảnh nhết nhác của Đới Manh đã bị phóng viên chụp được, chắc chắn bọn nhà báo sẽ viết bài thật giựt gân để kiếm chác. Cả hai cùng trở về công ty, vừa bước vào dorm Mạc Hàn đã vui vẻ hớn hở khác xa mọi ngày làm tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Giai Kỳ đang nằm trên đùi Ngũ Chiết xem ti vi, thấy Mạc Hàn như vậy nên tò mò hỏi:

- Chị mới nhặt được vàng hay sao mà vui vẻ vậy? Khác xa với mọi ngày đấy!

Triết Hàm phụ hoạ thêm:

- Phải đó, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy chị cười vui như vậy.

Vũ Trinh đang nấu ăn trong bếp cũng góp lời:

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ