÷Chương 24÷

1.8K 111 68
                                    

Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên đang đi thì chợt nghe thấy có tiếng xột xoạc của lá cây dưới đất, tiếng lá cây rào rạc vì có thứ gì đó di chuyển rất nhanh phía sau các bụi rậm. Lâm Duẫn Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên rồi nói: "Em có nghe thấy tiếng động gì không?"


Trịnh Tú Nghiên thận trọng gật đầu thay cho lời đáp trả. Hai người họ dừng lại quan sát xung quanh, ánh mắt cẩn thận dò xét từng nơi, hai bàn tay nắm chặt nhau, trên trán Lâm Duẫn Nhi còn vương một vài giọt mồ hôi, tóc tai của cả hai tuy hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp.

Bỗng từ trong một bụi rậm gần đó, một con sói nhảy ra, nó nhe răng gầm gừ và không hề tỏ vẻ có thiện ý. Lâm Duẫn Nhi nhìn vết thương của mình, rồi chợt hiểu ra, bọn sói là do đánh hơi thấy mùi máu. Cô thầm trách mình cũng thật bất cẩn, cư nhiên để mình bị thương.

Con sói vồ đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên không nghĩ ngợi gì nữa mà nổ súng, tiếng súng vang cả đất trời, làm cho chim muông trên các cành cây bay tán loạn lên trời.

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn con mắt, Trịnh Tú Nghiên cư nhiên bắn chết con sói. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy may mắn vì họ đang ở một hòn đảo chứ không phải là vườn quốc gia, William sẽ còn cớ ăn nói nếu chuyện này tới tai của chính phủ, huống chi việc đến đây cũng là vì đất nước mà cống hiến.

Hai người chưa kịp định thần thì bốn năm con sói nữa xông đến, Trịnh Tú Nghiên lúc này vẻ mặt đã bình thản trở lại, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng loài động vật ăn thịt kia. Lâm Duẫn Nhi thề là cho dù ánh mắt của loài động vật bốn chân ăn thịt kia có đáng sợ đến mức nào thì vẫn không nguy hiểm bằng ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên là đỉnh cao của sự nguy hiểm, là nỗi sợ hãi lên đến tận não.

Trịnh Tú Nghiên bình thản né tránh từng cú vồ tới, từng đợt nhảy lên tấn công của những con sói, nàng linh hoạt di chuyển, từng phát đạn bắn ra đều không hề chừa cho đối phương một con đường sống. Trịnh Tú Nghiên dồn hết năng lượng và tập trung vào trận chiến, nàng phải chiến đấu, chiến đấu cho sự sinh tồn của cả cô và nàng.

Lâm Duẫn Nhi bên kia cũng không rãnh, cô bận bịu dùng cây đánh những con sói, giờ vẫn chưa đến lúc dùng cung tên vì kẻ thù ở cự ly gần, dùng cung tên không những không đạt được mục đích mà còn chậm trễ, ảnh hưởng đến an nguy của bản thân.

"Hết đạn." Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác nhìn Lâm Duẫn Nhi

"..." Lâm Duẫn Nhi hơi sững người.

"Đều hết đạn cả rồi." Trịnh Tú Nghiên cuống lên.

"Vậy chúng ta tẩu vi thượng."

Nói rồi Lâm Duẫn Nhi kéo tay Trịnh Tú Nghiên, đoạn dùng cây gậy tấn công những con sói để mở đường chạy thật nhanh.

...

Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên dùng hết sức bình sinh để chạy, cuối cùng phát hiện ra Kim Thái Nghiên cùng Hoàng Mĩ Anh và hai binh lính đang đứng nạp nguyên liệu ở một cánh đồng cỏ.

"Nè Lâm Duẫn Nhi, cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" Kim Thái Nghiên bỏ vỏ cây vào balo rồi cười thật to.

"Nhanh lên, bọn sói..." Lâm Duẫn Nhi vừa chạy vừa la.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ