÷Chương 12÷

1.5K 109 60
                                    

Hai ngày sau, trở lại bệnh viện, Lâm Duẫn Nhi hỏi thăm một vài bác sĩ phụ trách hướng dẫn các thực tập sinh về Trịnh Tú Tinh, cái mà cô nhận lại được đều là những lời tán thưởng khiến lòng cô cũng vui sướng thay cho Trịnh Tú Nghiên. Chuyến đi thực tập vừa rồi của đoàn thực tập sinh, Trịnh Tú Tinh chính là người có biểu hiện xuất sắc nhất, không hổ danh là Trịnh nhị tiểu thư.


Có một em gái tốt thế thì sướng phải biết. Cô nhất định phải kể cho Tú Nghiên nghe về em gái của nàng mới được, nhân tiện lại có thể khiến em gái nàng nhìn cô với ánh mắt thiện cảm hơn.

Lâm Duẫn Nhi mang theo vẻ phấn khỏi quay về phòng thí nghiệm. Vừa đi, Lâm Duẫn Nhi vừa hát, tiếng hát của cô bỗng dưng im bặt khi nghe hai thực tập sinh đang trò chuyện.

"Này này, biết gì không? Trịnh Tú Nghiên là tín đồ của màu trắng đó." Thực tập A nói

"Sao cô biết chứ?" Thực tập B nheo mắt nghi ngờ

"Tống Thiến nói rằng phòng ngủ của Trịnh Tú Tinh là do Trịnh Tú Nghiên trang trí và quét sơn mà căn phòng đó màu trắng, ngay cả đồ dùng mà chị gái Trịnh Tú Tinh mua cho cô ấy cũng toàn là màu trắng. Vậy chẳng phải Trịnh Tú Nghiên thích màu trắng sao?" Thực tập A nói chắc nịch

"Nghe đâu dạo này có mấy vụ án giết người chặt xác đó. Nghe đâu cầm băng đản này là "Bạch Tú" gì đó." Thực tập B nhỏ giọng

"Ý cô là có thể Trịnh Tú Nghiên là hung thủ." Thực tập A kinh hãi hỏi lại.

"Ai mà biết được chứ? Nhỡ đâu madam Jung mắc chứng đa nhân cách thì sao? Lúc tới cơn thì ai mà biết được." Thực tập B lắc đầu ngao ngán.

Tiếng nói xa dần xa dần và mất hút nơi cuối hành lang nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng sững sờ ở nơi đó. Đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, Lâm Duẫn Nhi khó hiểu một chỗ.


Trịnh Tú Nghiên là tín đồ của màu trắng, hoàn toàn chuẩn vì nàng chỉ mặc áo sơ mi, áo len, thậm chí cả áo khoác dù có phối màu khác thì nhất định cũng phải có màu trắng. Còn phòng ngủ của Trịnh Tú Tinh và kể cả toàn bộ đồ dùng, tất cả đều là màu trắng, ngay cả cái tranh vẻ chân dung của chị gái, con bé đó cũng chẳng buồn dùng chì đen, nhưng theo lời hai thực tập sinh đó là căn phòng đó là do Trịnh Tú Nghiên trang trí.

Vậy rốt cuộc là như thế nào? Không hiểu sao thế giới này đột nhiên ngay giờ khắc lâm nguy lại vác xác đi cuồng màu trắng? Lâm Duẫn Nhi thở dài rồi nặng nề bước đi.

Lâm Duẫn Nhi không biết, Trịnh Tú Nghiên cũng nghi ngờ cô là Bạch Tú. Hai người cùng nghi ngờ nhau, rõ ràng là lòng tin dành cho nhau chưa bền chặt.

...

"Duẫn Nhi, tớ chưa nói cho cậu biết rằng Trịnh Tú Nghiên lúc ở đại học từng có một thời gian ngắn cậu ấy cư xử rất lạ và từng được điều trị như một bệnh nhân đa nhân cách." Quyền Du Lợi đụng mặt Lâm Duẫn Nhi ở bệnh viện, cô nghĩ rằng cô nên nói những chuyện của Trịnh Tú Nghiên trước đây mà Lâm Duẫn Nhi không biết.

"Cái gì? Cậu đùa? Trịnh Tú Nghiên mà bị đa nhân cách thì Trái Đất này lật ngược mất." Lâm Duẫn Nhi cười lớn.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ