Chap 8

2.1K 158 37
                                    

Chap này dính Ecchi nhẹ bạn nào không thích vui lòng Kick back hoặc kéo qua.
Nhắc rồi nhớ đọc đừng kêu ≧﹏≦

...

Chiếp... chiếp... chiếp (chim kêu đấy ạ)

Ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu qua khung cửa sổ khép hờ, rọi lên chiếc giường kingsize nơi có một con người thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Ánh nắng chiếu lên hàng mi dài cong vút, chiếu lên chiếc mũi nhỏ thanh tú, chiếu lên đôi môi nhỏ đỏ mọng như trái Cherry. Nếu như nhìn thoáng qua chắc hẳn ai cũng nghĩ đó là một thiên thần đang ngủ, một thiên thần... với chiếc váy ngủ ren.

Đôi lông mày của "Thiên thần" ấy bỗng cau lại, hàng mi rung nhẹ rồi chớp vài cái. Cô uể oải ngồi dậy, che tay ngáp dài một cái rồi dụi dụi mắt ngu ngơ nhìn xung quanh.

-À rế... Đây là nơi nào nhể? Sao mình lại ở đây nhỉ...

.

.

.

-What The??? Tại sao lại là váy ngủ ren thế hả??? Bảo mặc đồ Maid thì còn đỡ!!! Tại sao cứ là váy ngủ ren???

Rin kêu gào ầm lên, phá bỏ hình tượng thục nữ hằng ngày, chuyển sang chế độ gặp là giết. Vừa hay lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Rin cầm ngay cái gối ném mạnh thẳng tay không thương tiếc vào con người xấu số vừa bước vào. Thế nhưng khi cô nhận ra người xấu số không phải là người đó mà là mình thì cũng đã quá muộn rồi...

-L... Len???

Rin bịt miệng mình lại để khỏi hét lên vì bất ngờ, đồng tử mở rộng hết cỡ, cố nhìn để xác minh lại con người đang toả ra hắc khí đáng sợ kia. Thật may cái gối đó Len đã kịp bắt được, nếu không thì với sức ném không thương tiếc đó thì người bình thường chắc chắn là nhẹ thì máu mũi sẽ tuôn, nặng thì vỡ mặt.

-Lá gan cũng lớn đấy nhỉ?! Em muốn bị phạt sao? - Giọng Len khàn khàn mang chút gì đó hơi đáng sợ. Cậu ném gối sang một bên, tiến đến chỗ con người đang run rẩy sợ hãi kia rồi đè mạnh xuống. Rin hoảng sợ nhưng cũng không thể làm được gì với Len. Rin nhắm chặt mắt, bỗng cảm thấy có cái gì nhột nhột bên tai. Cậu đang... liếm tai nó?! Cái quái gì thế này??? Cảm giác thật khó chịu! Ngứa ngứa nhột nhột rồi lại còn ươn ướt nữa chứ! Rin khó chịu nên cứ hơi chút lại cong người, vô tình "nơi đó" của cô chạm vào "chỗ nào đó" của Len. Len nở một nụ cười bán nguyệt, giọng nói đầy sức mị hoặc:

-Em muốn kiêu khích tôi?!

Rin giật mình nằm im, cố gắng đẩy Len ra, không đẩy nổi thì liền đánh thùm thụp vào bộ ngực săn chắc của Len. Thế nhưng tất cả đều vô dụng, Len không những không dừng lại mà còn càng lúc càng lấn tới. Chiếc lưỡi của Len càng lúc càng lướt nhanh trên khuôn mặt đang đỏ hơn cả trái gấc của Rin. Rin thở gấp, nói cũng nặng nhọc hơn:

-Len... xin anh...

Len tỏ vẻ không vui, chiếc lưỡi càng lúc càng đi nhanh hơn khiến cho Rin không thể kiềm chế nổi mà khẽ rên lên vài cái...

-Len... À không... K... Kagamine.... sama... tha cho tôi... Xin anh...

Nghe Rin nói câu đó, Len dừng lại, môi nhếch lên thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ, đôi tay khẽ nâng cằm Rin lên:

-Từ nay nếu em còn gọi không đúng nữa, tôi sẽ phạt em mạnh hơn đấy. Giờ thì thay đồ rồi xuống ăn sáng đi.
Rin gật gật cái đầu, khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. Nó ngồi dậy trong vô thức, mặt đơ đơ nhìn Len đang cầm một bộ váy trắng tinh đưa cho nó khiến cho mắt nó sáng rực lên. Vì sao ư? Từ lúc tới đây nó có được mặc bộ nào ra hồn đâu!

Rin cười một cái tỏa nắng kiến cho tim ai đó bỗng đập nhanh hơn 0,0000000000000001 lần so với bình thường rồi cầm lấy bộ váy chạy vô nhà tắm.

Reng... reng... reng...

Điện thoại của Len bỗng reo lên, khuôn mặt cậu trở lại bình thường ngay tức khắc. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn xem kẻ nào dám gọi cậu vào sáng sớm thế này. Gọi video sao? Chỉ có thể là một người...

-Mẹ?

Vừa hay lúc đó Rin từ nhà tắm bước ra, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Len:

-Mẹ à, con đã bảo mẹ bao lần là đừng gọi video vào sáng sớm thế này rồi mà!

-Sao mẹ lại không được gọi hể Lenny? Chắc là con sợ mẹ làm đứt quãng thời gian vui vẻ sáng sớm của con chứ gì? Con bé Rin đó đâu?

-Đang thay đồ, mà hôm qua mẹ làm gì với cô ấy thế?

-Khiếp! Giọng ngọt thế? Sao chẳng bao giờ con nói ngọt như thế với mẹ? Còn gọi con bé nó là cô ấy nữa? Đừng nói với mẹ là con có nhúc nhích với cô ta nhé?

-Mẹ à trả lời đúng câu hỏi đi.

-Không có gì nghiêm trọng đâu! Chỉ là "chào hỏi" một chút thôi! Mà bao giờ con định đá nó đi thế? Mẹ nói trước nhé! Mẹ không chấp nhận ai ngoài con dâu của mẹ đâu đấy!

Len im lặng một giây, sau đó từ tốn trả lời:

-Con nghĩ là sẽ không bao giờ, mẹ à.



~~~~~~~~~~~~~~~

Nghe nói hôm nay tận thế mà giờ vẫn chưa thấy có gì xảy ra cả. Thôi thì đăng chap mơi mừng tận thế vậy!
≧﹏≦

[Fanfic Kagamine] Đồ Ngốc! Tôi Sẽ Mãi Ở Bên Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ