Chap 7

2.1K 147 31
                                    

...

Chát...

Một tiếng tát chua chát vang lên khiến cho không gian yên tĩnh bỗng trở nên đáng sợ một cách lạ thường. Miku ngã ra sàn nhà, một tay che đi vết tát mới vẫn còn đỏ lừ trên khuôn mặt xinh đẹp. Rin hoảng hốt chạy lại chỗ Miku, nhìn người con gái đó xót xa xong lại tức giận, quên cả lời Miku dặn nhìn lên người con trai vừa giáng cú tát đó...

-Len Kagamine! Tại sao anh lại làm thế với Miku - chan?

Len không nói gì, cậu còn chẳng thèm nhìn Rin lấy một cái mà cứ thế nhấc Rin lên vác đi mặc cho Rin ra sức giẫy giụa và gào thét, bỏ lại Miku trên sàn nhà lạnh lẽo...

-Thả tôi xuống mau! Này, anh có nghe không hả? Thả tôi xuống! Này! Bộ anh điếc rồi hả?! Mau thả tôi xuống tên độc ác tàn bạo này! Anh có quyền gì mà làm thế hả?! - Rin ra sức đấm liên tục vào lưng của Len nhưng vô dụng cả, Len vẫn chẳng quan tâm, cứ thế vác Rin vào một căn phòng có tông màu xám xịt.

-Này! Anh mang tôi đi đâu đấy hả? Đây đâu phải căn phòng ban nãy?! Này! LEN KAGAMINE!!! - Rin cố hét to câu cuối, lúc này Len mới dừng lại, thả cô xuống một cái giường Kingsize rồi cúi xuống dùng tay và chân giữ hai tay hai chân cô lại.

-Này Len Kagamine! Anh làm cái gì thế hả?! Mau thả tôi ra!!! Tên xấu xa độc ác tàn bạo vô nhân đạo!!! - Rin cố vùng vằng hòng thoát nhưng càng cố thì Len càng siết tay cô thật chặt. Đến khi bị Len siết mạnh quá Rin mới thôi vùng vằng, nhăn mặt kêu lên:

-Đau! Anh siết tay tôi mạnh quá!

Len không có phản ứng lại, cậu chỉ nhếch môi lên thành một đường bán nguyệt đẹp đẽ rồi cứ thế siết chặt hơn khiến cho Rin cứ nhăn nhó kêu đau, trước giờ chưa có ai dám là đau cô cả:

-Len Kagamine!! Đau quá! Mau buông tôi ra!!!

Nghe tới đó, Len trèo lên giường rồi nhấc hai tay Rin lên, để cho Rin bị ép vào bức tường.

-Không phải nãy tôi đã nói rồi sao? Em là "đồ chơi" của tôi. Và giờ thì em nên thực hiện "nhiệm vụ" của một "món đồ chơi" đi phải không?!

Rin sững người, câu này cô đã nghe thấy Len nói ban nãy nhưng vì hiện lúc đó đầu óc cô đang rối bời nên chỉ hiểu được 2 câu đầu, cái câu quan trọng thì chỉ nghe thấy nhưng không hiểu. Tự nhiên giờ cô lại thấy hối hận vì đã ở lại. Cô không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo. Cô đang lo lắng, sợ hãi sao?

Đôi mắt xanh to tròn xinh đẹp cô bỗng ầng ậng nước. Cô đang chuẩn bị... khóc sao? Lần cuối cô khóc là khi nào rồi? Có lẽ là lúc đi thăm mộ mẹ trước hôm cha cô lấy vợ mới, một mình cô trốn ra đó với đôi chân không mang giầy. Cái cảm giác tủi nhục khi không có người yêu thương, không có người ân cần quan tâm lo lắng chăm sóc, không có người bảo vệ khiến cho cô cứ ôm mộ mẹ mà khóc òa lên. Cô lúc đó vẫn chỉ là một đứa con nít mà đã phải trải qua biết bao nhiêu cảm giác mà không mấy ai biết được. Cô khóc suốt hơn 2 tiếng đồng hồ để rồi ngã gục trên mộ mẹ suýt phải vào viện nằm. Bao năm nay cô đã cố gắng mạnh mẽ để không rơi một giọt lệ nào, để không tỏ ra yếu đuối trước mặt cha và dì ghẻ, để chứng minh rằng cô đủ mạnh để không cần họ quan tâm...

Vậy mà giờ đây, tưởng rằng cô đã tìm được một nơi sẽ có người quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình thì lại phải chịu cảnh này. Sự hụt hẫng bên trong cộng thêm sự đau đớn bên ngoài khiến một giọt lệ của cô rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi cứ thế nước mắt tuôn ra như mưa. Bao nhiêu nước mắt đã cất giữ giờ tràn ra ngoài. Cô không thể nào mà ngăn nước mắt mình lại được dù rất xấu hổ khi trước mặt đang là một người không quen biết. Khóc được một lúc thì cô cũng kiệt sức vì không còn năng lượng, giờ thân người cô đã mễm nhũn ra, không thế làm gì được nữa. Len cũng đã buông cô ra từ khi nào. Rin nằm vật vã ở trên giường, khuôn mặt ướt đầm, một ít tóc dính vào khuôn mặt của cô. Len ngồi trên giường nhìn vào khung cửa sổ, nói với Rin một câu:

-Em là người đầu tiên vào đến tận đây đấy.

Rin nghe thấy nhưng không đáp lại, giờ đến mở miệng còn thấy nặng nhọc nói chi đến việc trả lời. Len lấy cho Rin một cốc nước rồi nhấc cô dậy để cô uống nước. Vì khóc mất nhiều nước nên cô cũng ngoan ngoãn uống một hơi hết sạch. Len vừa cho Rin uống nước vừa nói:

-Khóc nhiều sẽ mất nước, làm máu bị đặc không tốt cho cơ thể. Thật không hiểu tại sao con người lại thích khóc đến thế?

Rin nhìn Len với ánh mắt khó hiểu.  Cái con người này thật lạ! Tại sao lúc thì tỏ ra quan tâm cô, lúc thì hành hạ cô. Rốt cuộc là anh ta đang nghĩ cái gì?

-Anh có phải là con người không vậy?  - Rin hỏi Len có phần hơi gượng.

Len nhếch môi cười rồi ngồi ở chiếc ghế gần đó:

-Tôi là con người, ít ra là tôi nghĩ vậy.

Rin không nói gì, không gian bỗng chìm vào im lặng. Rồi cô bỗng nhớ đến cái tát của Len, trong người vẫn còn tức giận liền hỏi:

-Anh tại sao lại tát Miku - chan?

Len bình thản ngả người trên ghế, nhàn nhạt trả lời:

-Cô ta đáng bị như thế.

-Lí do gì?

Len không trả lời, cậu nhìn Rin vừa mới ngáp ngủ do khóc mệt quá, xong lại nhìn đồng hồ mới chỉ 2h sáng. Cậu đứng lên đẩy nhẹ Rin nằm xuống giường. Chiếc giường mềm mại cùng với sự mệt mỏi kiến Rin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn lẩm bẩm vài câu:

-Tên hung bạo kia... tôi quyết không tha cho anh




[Fanfic Kagamine] Đồ Ngốc! Tôi Sẽ Mãi Ở Bên Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ