Chap 16. Quá khứ ùa về.

367 44 11
                                    

Từ ngày hôm đó, hắn và cậu dường như không hề gặp mặt. Với SooYeol thì càng không, KyungSoo đối với mọi thứ hiện tại như hoàn toàn cách biệt ngày ngày chỉ biết ở im trong phòng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. SeHun nhìn cậu như vậy trong lòng vừa có chút vui nhưng lại cũng có một chút bận tâm. Có lẽ anh vui vì KyungSoo hiện tại đã hoàn toàn xa cách với Park ChanYeol, nhưng nỗi bận tâm lớn nhất chính là cậu không xa cách riêng với Park ChanYeol mà là tất cả mọi người. Ngay cả đối với SeHun cậu đều vô cùng hờ hững.

Ngày hôm nay anh đã quyết định với với cậu chuyện này, tuy nó khá gấp gáp nhưng đối với SeHun thì lại là một chuyện khác. Nếu hiện tại anh không hành động thì tương lai giữa anh và cậu vĩnh viễn chỉ là một con số 0.

Từ dưới tầng đi lên phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa liền nhìn thấy thân hình nhỏ bé của KyungSoo ngồi trên ghế ánh mắt mơ màng nhìn ra phía bên ngoài, đáng thương như một chú chim bị nhốt ở trong lồng chỉ biết nhìn ra thế giới bên ngoài ao ước một lần được bay lượn ngoài khung cảnh kia.

"Anh về rồi."

SeHun từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy KyungSoo, rúc sâu vào hõm cổ cậu tham lam. Hít mấy hương thơm ngọt ngào. Dù vậy cậu vẫn chỉ như một con robot vô cảm, hơi quay mặt về phía anh rồi sau đó lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Những ngày gần đây cậu luôn bị những cơn ác mộng đeo bám, không biết là tại sao những ác mộng ấy rất chân thật, chân thật đến rõ ràng. Cậu chỉ nhớ bản thân trong mơ đã bị ép chính mắt nhìn hai người nào đó cùng ân ái, cũng nhớ bản thân nhiều lần nằm dưới thân nam nhân rên rỉ. Chẳng nhẽ bản thân cậu trước kia lại không sạch sẽ đến vậy!?

"Anh về rồi sao? Em đi chuẩn bị nước tắm..."

Cậu giống như người vô hồn, gỡ tay SeHun ra khỏi người mình, đứng dậy thẫn thờ từng bước đi vào trong nhà tắm. SeHun nhìn cậu, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác chua xót đến vô cùng, bỗng điện thoại của KyungSoo đặt ở trên giường rung lên. Cũng vì tò mò anh đi tới gần nhìn xem người gọi là ai. 

Sau khi điện thoại tắt, anh mới cầm lên số máy được lưu với tên SooYeol đã gọi nhỡ hơn 100 cuộc gọi, có lẽ trong thời gian qua ngày nào thằng bé cũng gọi cho KyungSoo vài lần nhưng cậu đều không bắt máy. Bỗng cửa phòng tắm mở SeHun đặt điện thoại xuống tiến lại gần KyungSoo ôm lấy cậu.

"Tại sao không nghe máy của SooYeol?"

Câu hỏi của SeHun giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu, thời gian qua không gặp mặt thằng bé, đến gọi điện cũng không dám bắt máy tất cả chẳng phải đều vì anh sao? KyungSoo không nói gì, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Rời khỏi vòng tay của SeHun nằm xuống giường, với lấy chiếc điện thoại của mình tắt nguồn, sau đó kéo chăn lên đắp ngăn người, nhắm mắt lại.

SeHun cũng để ý cậu không muốn nói chuyện với mình, nên chỉ biết im lặng quay đi. SeHun vừa rời khỏi KyungSoo nằm trên giường liền mở mắt. Từ đôi mắt to tròn một hàng nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi, cậu đối với mọi thứ hiện tại thực sự chẳng còn thiết tha gì. Thứ duy nhất muốn có chính là gặp được người mà bản thân mình thực sự yêu thương...

Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm chẳng ai nói với ai câu nào. Oh lão cảm nhận được hai đứa con của mình càng ngày càng cách biệt liền có một chút lo lắng. Sắp tới thời hạn hai người bọn họ tổ chức đám cưới, nếu tình hình này cứ mãi tiếp diễn thì chắc chắn ngày hôm đó mọi chuyện đều không thành. Để phá vỡ bầu không khí trầm lặng này, Oh lão quyết định lên tiếng.

[Shortfic][ChanSoo] Nghiệt duyên. (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ