Chap 3. Vô Tình, Vô Tâm

788 76 6
                                    


KyungSoo tỉnh dậy khi những ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng, chiếu vào mắt cậu những ánh nắng ấm áp. Nhẹ nhàng ngồi dậy, toàn thân cậu mệt mỏi, đầu nặng trĩu dường như không còn chút sức lực. Nhìn sang bên cạnh, liền thấy một thân hình to lớn đang ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn khuôn mặt bình yên, dịu dàng của anh mà cậu khẽ mỉm cười, đưa tay luôn vuốt ve một bên má hốc hác của JongIn trong tim lại nhói lên từng hồi.

Từ bé tới giờ vẫn là anh chăm lo cho cậu, dù vui hay buồn anh vẫn luôn ở bên cậu chia sẻ với cậu. Dù biết rằng trái tim cậu chưa một giây một phút nào hướng về anh, vậy nhưng...anh vẫn cam tâm tình nguyện bên cậu. Trái tim luôn khép của chỉ giữ bên trong mỗi mình bóng hình cậu bên trong, nhưng nếu không phải vì sự cố chấp cứ mãi vấn vương cậu, thì có lẽ...KyungSoo cũng sẽ không đau khổ như vậy. 

Còn KyungSoo? Không phải cậu không biết sự xuất hiện của anh, nhưng vẫn ngu ngốc mà coi như không biết. Bởi vì, cậu yêu Park ChanYeol chẳng có một thứ gì có thể lay chuyển được tình yêu đó. Dù hắn có gây ra cho cậu bao nhiêu tổn thương...cậu vẫn yêu hắn. Đến cuối cùng, sau tất cả Kim JongIn- anh vẫn ở bên cậu.

"Tại sao lại yêu em, có đáng không?"
"Tại sao lại không? Dù thế nào anh vẫn yêu em"

Bỗng anh mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đau lòng khi nhận ra, KyungSoo gầy đi rất nhiều. Đôi mắt lúc nào cũng hiện lên vẻ tinh nghịch bây giờ lúc nào cũng đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Đôi môi trái tim lúc nào cũng tươi cười, bây giờ lúc nào cũng rũ xuống như chưa từng có một nụ cười thực sự nào.

KyungSoo nghe anh nói, con tim lại nhói lên một đập. Tại sao lại nói như vậy với cậu? Cậu chẳng hề xứng đáng với thứ tình cảm mà anh đã dành cho cậu, không hề xứng đáng dù chỉ một chút nào, vậy tại sao còn chấp nhận nó? Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, như đứa trẻ mà xà vào lòng anh khóc nức nở.

"JongIn, tại sao lại đối tốt với em như vậy? Tại sao anh ta lại không như anh? Em rốt cuộc chỉ là một kẻ thất bại...một kẻ thất bại"


KyungSoo vừa khóc vừa nói, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, JongIn nhẹ nhàng để cậu dựa vào lòng mình, dỗ dành. Anh chính là đã yêu cậu đến điên dại, chính là yêu cậu đến mức dù biết người cậu mong chờ không phải là anh nhưng anh vẫn ngu ngốc mà chấp nhận.

"KyungSoo...em biết không? Dù em có là một kẻ thất bại, dù em có thua cuộc trước bất cứ ai, thì hãy nhớ....Luôn có một kẻ còn thất bại hơn em, có một kẻ còn thua cuộc thảm hại hơn em...kẻ đó chính là anh. Vì...anh luôn thất bại trước em.."

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ nhưng lạnh ngắt của cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay KyungSoo. Đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên ngang bụng cho cậu. Quay đi, rồi anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em nghỉ đi, Anh xuống nấu chút cháo. Thực không tài nào hiểu nổi em, trời mưa lớn như vậy...tại sao có thể quỳ ở đó chứ?"

Nói xong liền bước ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa cẩn thận, hiện tại anh còn một chuyện quan trọng hơn...Bước ra sân ngài rút điện thoại ra bấm sô của Park ChanYeol rồi áp điện thoại lên tai. Đợi một hồi cũng có người bắt máy, tuy nhiên không phải hắn, mà là Byun BaekHyun.

[Shortfic][ChanSoo] Nghiệt duyên. (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ