Chap 9. ChanYeol, tạm biệt.

507 44 23
                                    

Park ChanYeol và JongIn vội vàng chạy xe từ công ty tới bệnh viện, vừa tới phòng bệnh của KyungSoo khung cảnh giống như một căn phòng dùng để đóng phim kinh dị vậy. Trên giường là một nhúm máu đỏ tươi, dưới nền đất từng vệt máu loang lỗ khiến không ít người cảm thấy cảnh tượng này ghê cùng kinh dị.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? KyungSoo, em ấy đang ở đâu? Các người làm việc như vậy sao?"

Park ChanYeol hai tay nắm chặt lấy vai của vị bác sĩ già thét lên đầy đau đớn, KyungSoo của hắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn và cậu còn chưa bắt đầu trở lại, không thể để tất cả mọi thứ kết thúc ngay khi nó chưa được bắt đầu. Park ChanYeol điên cuồng đập phá trong phòng bệnh, mọi người đều lao vào ngăn cản nhưng đều bị hắn hất ra. Cuối cùng không một ai dám chạy đến bên ngăn cản hắn lại, cho đến khi tiếng khóc của đứa bé vang lên từ tay của một cô y tá Park ChaNyeol mới dần bình tĩnh lại, bước tới lại gần nhìn đứa trẻ.

"Khi đó chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé cứ mãi vang vọng mới chạy tới phòng bệnh, lúc đến nơi...mọi thứ đã như vậy...Chúng tôi sẽ chịu hết tất cả hậu quả nếu như bệnh nhan có chuyện gì xảy ra." Vị bác sĩ già trực tiếp cúi đầu xin lỗi hắn

Park ChanYeol như không hề nghe thấy gì, hốt hoảng rút điện thoại ra định vị xem rốt cuộc KyungSoo đang ở đâu. Nhưng dù có định vị đến bao nhiêu lần thì chấm đỏ của cậu vẫn không hề xuất hiện trên màn hình điện thoại, hắn hai mắt trợn trừng một lực ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà vỡ tan.

JongIn lúc này chợt nghĩ đến một vài chuyện, tuy rằng không dám chắc chắn nhưng anh ngay lập tức liền mở điện thoại của mình ra. BaekHyun đã gửi tin nhắn cho anh cách đây hơn 1 tiếng....vậy rốt cuộc KyungSoo sẽ  ra sao chứ? Trượt khóa mở tin nhắn ra một dòng chữ rất ngắn từ BaekHyun xuất hiện trên màn hình, JongIn khẽ cau mày nhìn dòng chữ đó. Park ChanYeol cũng ngay lập tức chạy lại xem rốt cuộc là thứ gì mà khiến JongIn phải như vậy.

"Nơi bắt đầu, chính là nơi kết thúc"

Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại cần sự thấu hiểu rất nhiều, Park ChanYeol ngay lập tức nghĩ đến nơi lần đầu tiên KyungSoo và Baekhyun gặp mặt. Không trần trừ liền chạy xuống dưới lấy xe, cùng JongIn phóng thẳng tới nơi bọn họ có thể đang ở đó nhất. Vừa đến nơi, Park ChanYeol không cần quan tâm chiếc xe, ngay lập tức phanh gấp giữa vùng đất toàn sỏi đá chạy xuống xe không thèm đóng cửa một mạch chạy đến vách núi gần đó.

Gần đến nơi từ xa xa hắn đã thấy BaekHyun đang vô cùng tức giận đá vào người KyungSoo, từng cảnh tượng như đập với mắt hắn. Hắn bỗng nhớ tới ngày bản thân mình đã đuổi cậu đi, mặc cho cậu đã nói rằng cậu không làm nhưng hắn vẫn cứ mãi tin tưởng người bạo lực kia lại là người mềm yếu. Cứ thế đứng bên phe ác mà làm tổn thương đến người chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"BaekHyun mau dừng tay lại" JongIn chạy đến gần đó liền hét lên

BaekHyun vừa nhìn thấy bọn họ, theo bản năng liền kéo KyungSoo lên, từ tay áo một con dao tự động rơi xuống tay BaekHyun, y liền đưa lên trước cổ KyungSoo kề dao xuống. KyungSoo cả cơ thể hiện tại đã vô cùng yếu, một chút kháng cự cũng không có. Chỉ biết rằng Tử Thần đã sắp đến đưa cậu đi, cậu đã sẵn sàng rồi. Dù sao cậu ra đi cũng không còn gì hối tiếc, cậu đã có tình yêu của Park ChanYeol cùng đi, có thêm cả những kí ức nhỏ bé của con trai cậu. Dù thế nào sự ra đi này cũng quá mãn nguyện rồi.

[Shortfic][ChanSoo] Nghiệt duyên. (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ