Chap 5+6: Cảnh cáo và cái tát

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng, như người xưa vẫn nói: Hạnh phúc thật chẳng tày gang...

Một ngày nọ, đang ngồi trước gương mân mê mái tóc vàng, cô khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Dường như cô rất thích hát, ông trời lại phú cho cô một giọng ca thật ngọt ngào và say đắm. Đưa chiếc trâm cài bằng gỗ, chưa kịp cài lên tóc, cô bỗng nghe loáng thoáng có tiếng động bên ngoài. Vội đặt chiếc trâm cài xuống bàn, cô từ phòng ngủ bước ra ngoài xem thử. Bắt gặp là hình ảnh thứ phi Miyuđang cãi nhau với người hầu của cô, hình như Miyucần gặp cô thì phải.

_Tránh đường mau, ta cần gặp thái tử phi! - Lisanna hét lên tức tối, khuôn mặt đỏ gay đầy giận dữ, thật trái với hình ảnh thục nữ dịu dàng bên Natsu

_Thưa thứ phi! - Cô hầu kia cung kính thưa - Hiện giờ thái tử phi đang nghỉ ngơi, không được làm phiền, có gì thứ phi có thể ghé lại sau.

Lời nói nhã nhặn, dịu dàng của cô người hầu kia lại làmMiyu tức tối. Cô người hầu kia đúng là làm theo lời của cô không cho ai vào, bởi vì đúng là hiện giờ cô đang bào chế dở một loại thuốc mới. Tiếng hét của Miyuvang lên, âm thanh còn lớn hơn ban nãy:

_Mi chỉ là một con người hầu mà dám lên mặt dạy đời hả? Ta cần gặp thái tử phi, mi dám ngăn cản ta sao. Phận người hầu thì lo vâng lệnh người khác mà dẫn ta vào gặp mau, nếu không ta nói lại với thái tử thì ngươi chết chắc.

_Xin lỗi thứ phi Miyu. Cô không được phép lăng nhục người của ta. - Thật hết chịu nổi, cô bước ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là lời cảnh báo

_Ồ, xem kìa, thái tử phi đây rồi! - Miyukhẽ nhếch mép đầy khinh bỉ, đôi cánh màu đen lẫn trắng khiến cô ớn lạnh. Đôi cánh này... màu sắc của nó thật ghê tởm.

_Chẳng hay thứ phi đích thân đến đây là có việc gì? - Vẫn dùng giọng nói và ngữ điệu nhã nhặn, cô hỏi - Chẳng lẽ cô không nghe cô người hầu lúc nãy nói sao? Tôi đang bận không thể tiếp khách được, cớ sao thứ phi lại làm loạn rồi nhục mạ người của ta?

_Hừ! - Miyukhi dễ đáp - Chỉ là phận người hầu mà cô cũng bảo vệ sao thái tử phi. Đối với ta bọn họ thật dơ bẩn

_Phận người hầu, nhưng họ vẫn là con người, thứ phi không nên nói những lời lẽ như thế! Vậy mục đích thứ phi đến đây có việc gì?

_À! - Nheo mắt mỉm cười, Miyunói - Chẳng có việc gì đâu, chỉ là tôi khuyên thái tử phi tránh xa hoàng tử ra một chút thôi.

_Tránh xa? Ta chưa hiểu ý thứ phi lắm.

_Thái tử phi thường ngày thông minh thế cơ mà. Chắc hẳn mấy ngày nay thái tử phi rất vui vì hoàng tử đến thăm hỏi phải không? Ta xin nhắc lại với cô rằng là hoàng tử chỉ yêu ta, và thứ tình cảm cô nhận được chỉ là cái thứ tình cảm thương hại ban ơn của chàng mà thôi. Cô hiểu rõ chứ?

Những lời Miyunói làm cô chợt giật mình. Một tháng sống trong ảo tưởng rằng anh yêu cô, giờ đây cô mới tỉnh ngộ. Phải, anh yêu Miyu, đâu thể nào yêu cô được. Những cử chỉ dịu dàng từ anh cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương hại cô mà thôi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt đi, nó đau, đau lắm chứ. Chẳng lẽ bao lâu nay cô sống trong mộng rồi sao, và giờ đây cô mới chợt tỉnh dậy. Vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cô nói với Miyu:

(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ