Cảnh Du méo miệng nhìn bảo bối. Hắn nhịn gần 1 tháng rồi, tưởng hôm nay được bù đắp, ai ngờ Mèo nhỏ của hắn lại giở trò câu giờ

- Em đói thật mà, nguyên ngày em có ăn được gì nhiều đâu. Đi nhanh lên

- Rồi rồi, em biết cách hành hạ anh lắm đó bảo bối

Cảnh Du cười khổ, đành ngồi chờ cậu thay đồ rồi ra ngoài. Cả hai đi bộ trên con đường Paris rộng lớn. Đêm khuya như vậy rồi mà còn nhộn nhịp như vậy. Ánh đèn đường, những cửa hàng..... vẫn còn hoạt động. Dường như vẻ đẹp của Paris này được khắc họa từng nét, từng nét nhờ vào những hình ảnh như thế này. Ngụy Châu có vẻ rất hào hứng, cậu xoay tới xoay lui, ngắm đủ mọi hướng. Cảnh Du đi đằng sau, mỉm cười nhìn người đi trước

- Bảo bối, lại đây. Hắn gọi cậu

- Hả?

Hắn lấy trong túi áo khoác ra chiếc khăn len và choàng vào cổ cho cậu. Bàn tay anh lướt nhẹ qua cổ cậu, thắt nhẹ chiếc khăn lại

- Phải giữ ấm cho cơ thể, nghe không?

- Uhm, anh đói không? Chúng ta đi ăn nha. Cậu ngẩng mặt lên, đối diện với hắn

Cảnh Du nhẹ nhàng kéo cậu sát vào mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của Ngụy Châu. Thời gian như dừng lại , anh và cậu đang đứng dưới ngọn tháp Eiffel sáng đèn, soi rõ bóng cả hai lên mặt đất, không tách rời. Anh ôm eo cậu, cậu khoác tay lên tấm lưng rộng lớn của anh. Rất đẹp, rất hạnh phúc. Hai trái tim kề nhau cùng chung một nhịp đập. Từ quá khứ, cho đến hiện tại và tiếp tục trong tương lai, Cảnh Du và Ngụy Châu sẽ không bao giờ thay đổi. Trong trái tim mỗi người họ đều hiểu, đều cảm nhận được như vậy

- Anh... đáng ghét quá, đang ở ngoài đường mà

- Em đáng yêu quá, bảo bối à. Cảnh Du xoa đầu cậu

- Đi ăn đi, em đói

- Uhm, đi thôi

Anh dẫn cậu đến một cửa hàng đồ nướng nhỏ, tuy không sang trọng nhưng rất đầy đủ những món mà hợp với cậu. Cậu ngơ ngác, hơi ngạc nhiên tại sao hắn lại tìm được chỗ này

- Em ngồi đi. Anh đi lấy đồ ăn cho em

- Sao anh biết chỗ này?

- Mạng thông tin làm gì? Anh nghiên cứu trước nên mới dẫn em đi đấy, thông minh không?

- Hì hì, em biết Du thông minh mà

- Uhm

Hắn mỉm cười với cậu rồi quay người đi đến quầy chọn món. Động tác rất cẩn thận chọn thức ăn cho cậu, có vài người phải dừng hoạt động của mình để liếc nhìn Cảnh Du, đa phần là phụ nữ. Hắn không quan tâm đến họ, cũng không muốn để ý gì nhiều. Sau khi xong việc, hắn quay trở lại bàn thì nhận được ánh mắt tức giận từ cậu

- Em sao vậy?

- Vừa rồi anh đã làm gì hả?

- Anh lấy thức ăn cho em mà

- Còn mấy cô gái kia?

- À à... Em ghen? Hắn nhịn cười, vừa nhìn cậu vừa ngồi xuống

Hoa Bồ Công Anh Trong GióWhere stories live. Discover now