#3 Ngủ ngon

3.4K 204 25
                                    

Sau cái cách lau Vanilla Shake 'kì lạ' của Akashi, Kuroko không khỏi đỏ mặt. Miệng cậu cứ ấp a ấp úng, nhìn có vẻ như muốn nói gì đó nhưng do chưa hoàn hồn nên chả lên tiếng được. Còn ai kia thì đang khúc khích chống cằm ngắm cậu.

Sau thời gian dài chờ đợi hồn về, Kuroko mới bình tĩnh lên tiếng.

"Akashi - kun, vừa rồi....là.. Cậu..có thể giải thích được không?", Kuroko gượng gạo nói.

"Tetsuya muốn giải thích cái gì? Tôi đơn giản chỉ là muốn giúp lau đi vết Vanilla Shake trên mặt cậu thôi.", anh mỉm cười ranh ma.

"Nhưng... Cậu có thể dùng khăn cơ mà...", Kuroko nói nhỏ dần nhỏ dần. Vì câu nói này tương đương với việc cãi lí với Akashi, và hậu quả cực-kỳ-khó-lường.

"Có ý kiến gì sao?"

"Kh...Không có. Trễ rồi. Chúng ta nên về thôi.", Kuroko cố tìm cách thoát khỏi con sói này, nếu không sẽ có điềm dữ à nha.

Thấy dáng vẻ hấp tấp nhưng lớ ngớ như con chim non đang tập bay, Akashi không khỏi phì cười.

"Được."

Cả hai cùng bước ra khỏi Maji và đường ai nấy về. Akashi không quên để lại câu

"Tạm biệt, Tetsuya."

Trên đường về, phải nói là Kuroko cực kì mất tập trung. Cậu va phải không biết bao nhiêu người, vấp té nhiều không kể xiết.

"Xoá vết Vanilla Shake là quái gì?! Rõ ràng cậu ấy liếm mặt mình. Nhưng cậu ấy vốn có thể dùng khăn có mà. Sao phải làm vậy!?"

Nghĩ một hồi, Kuroko lại nghĩ thêm.

"Thây kệ, cứ coi cậu ấy như chú cún con đáng yêu đang liếm mặt mình đi. Khoan đã, cún con...đáng yêu? Cậu ấy...đáng yêu?"

Nghĩ đến đây, Kuroko đỏ mặt lên. Ai nhìn không biết chắc chắn tưởng cậu bị sốt nặng. Cậu lập tức chặn đứng dòng suy nghĩ, cố gắng trút ra mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó rồi nhanh chóng đi về nhà.

Sau khi về tới nhà, Akashi lên phòng không khỏi hạnh phúc. Anh vừa rồi là được hôn gián tiếp Tetsuya. Còn thấy được biểu cảm có 1-0-2 của cậu nữa. Hôm nay thiệt may quá đi. Rủ cậu đi Maji quả là quyết định đúng đắn trong cuộc đời.

Anh đem đống suy nghĩ đó vào phòng tắm. Trong lúc tắm vẫn không khỏi cười.

Tắm xong, có giọng của một ông quản gia cất lên cùng với tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Cậu chủ, mời cậu xuống dùng bữa tối."

"Được tôi xuống liền."

Bữa cơm tối trôi qua không mấy lâu. Vì Akashi chả bao giờ ăn hết phần cơm của mình, anh rất kén ăn nên lùn nhì trong đội. Hơn hết nữa, anh không thể nào chịu nổi cái không khí ngột ngạt này. Khó thở thật!

Anh buông đũa, nhanh chân chạy lên phòng.

Lên tới phòng, anh nhảy ào lên giường. Rồi lại suy nghĩ vẩn vơ về Kuroko bé bỏng của anh. Không chịu nổi, anh chộp lấy điện thoại rồi gọi điện cho cậu.

"Alo, Kuroko nghe."

"Chào Tetsuya, ăn cơm chưa?", Akashi có chút mừng rỡ vì được nghe tiếng Kuroko. Giọng nói của cậu chả khác gì thuốc phiện cả. Nghe thật ngọt ngào, nghe rồi chỉ muốn nghe nữa và chỉ muốn cậu ấy nói cho riêng mình thôi. Không muốn chia sẻ giọng nói đó cho người khác.

"Tớ ăn rồi."

"Ừm."

"..."

"..."

"..."

"À, Akashi - kun? Cậu gọi tớ có chuyện gì không?", Kuroko hỏi sau một khoảng thời gian dài yên lặng.

"Không có gì hết, Tetsuya cứ làm những việc cần làm đi. Đừng gác máy nhé!", Akashi đáp lại, câu cuối có phần hơi đáng sợ.

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì?"

"Được.", cậu đáp lại với vẻ khó xử.

"..."

"..."

"..."

Sau một thời gian dài yên lặng nữa, không thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Akashi mới hỏi.

"Tetsuya?"

"...", đáp lại anh là một tiếng im ru.
"Này Tetsuya!?"

"..."
"Tetsuya!!"

"Khò... Khò..."

Lần này mới có tiếng đáp trả. Nhưng không phải là cậu, mà là tiếng ngáy ngủ của cậu.

Akashi phì cười, cậu ngủ cũng để điện thoại như lời anh sao? Ngoan quá rồi đấy.

"Ngủ ngon nhé, mèo con!"

[ AkaKuro ] Mèo con, lại đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ