-Olivia!_Gui tròn mắt khi Olivia đang khiển trách mình

-"Âm nhạc không giành cho những kẻ có trái tim mềm yếu, không giành cho kẻ chưa đánh đã bại...chưa đến phút cuối đã buông xuôi..."

-Nhưng mình...còn gì chứ?_Gui nghẹn ngào

-"Hãy quay về đi, cậu vẫn chưa đến lúc tìm mình đâu...còn có rất nhiều người quan tâm đến cậu. Nhìn đi...con người đó cần cậu..."

Gui đưa mắt nhìn theo hướng tay mà Olivia đang chỉ cô...đang có người con trai đang lao ra biển và gọi lớn tên cô...

-GuiGui!GuiGui!

Gui nhận ra đó là Aaron...cô bất ngờ quay lại nhìn Olivia. Nhưng Olivia chỉ khẽ mỉm cười rồi từ từ biến mất khỏi không gian...

-Olivia!_Gui gọi lớn..

-GuiGui!_Aaron cuối cùng cũng tóm được Gui

-Aaron!

-Em đang làm gì vậy?Sao em lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy?_Aaron gào lên với Gui

-Em...em...em cảm thấy bế tắc..._Gui nghẹn ngào nhìn Aaron

-Có phải chỉ có thể dùng cách này em mới cảm thấy tốt không?Được...vậy anh sẽ đi cùng em..

-Aaron!Aaron!

Gui hét lên với những cơn sóng đang ập vào, còn Aaron đang lôi cô ra xa hơn cùng với cậu. Gui hiểu rõ Aaron đang muốn chết cùng cô...

-Aaron đừng mà..em không muốn chết nữa_Gui hét lên và Aaron dừng lại quay đầu nhìn cô..

Mái tóc nâu đen của Aaron đã ướt nhem vì nước biển, những giọt nước biển đọng trên tóc đang rơi xuống khuôn mặt của cậu hòa với nước mắt trên gương mặt của họ..Sao cô lại có thể để người đàn ông này khóc nhiều lần vì cô như vậy?Không phải nước mắt của đàn ông rất quý giá sao?

-Em sai rồi...em sai rồi em sai rồi.._Gui gục đầu túm chặt hai cánh tay của Aaron và bật khóc.._Em sai rồi...em sai rồi...em sai rồi...

Gui không ngừng nói lời hối lỗi của mình...cô không những tự hành hạ bản thân mà còn làm cho người yêu cô đau đớn theo...

-Ngốc, em ra đi...anh sẽ ra sao đây?_Aaron ôm chặt lấy Gui

-Em xin lỗi_Gui khóc lớn hơn khi ôm chặt Aaron.

Biển vẫn gào thét với những ngọn sóng những vẫn không thể nào át đi được tiếng khóc bi ai nhất của Gui.

......

-Nếu không sấy tóc nghĩ ngày mai nhất định em sẽ bị cảm. Mau uống hết chén tràn gừng đi...cũng may mẹ thường gửi trà gừng sang cho anh...nếu không sẽ không biết tìm đâu ra?_Aaron vừa sấy khô tóc cho Gui vừa càu nhàu.

-Em xin lỗi_Gui uống hết chén canh gừng đặt xuống lí nhí nói

-Bỏ đi, sau này đừng như vậy nữa.._Aaron thở dài và tắt máy sấy đem cất.

-Aaron!Em ích kỷ quá có đúng không?_Gui đưa mắt nhìn Aaron _Em chỉ nghĩ rằng mình là kẻ đau khổ nhất...nhưng em đâu biết anh cũng đâu thua em...

-Ngốc...nếu anh là em...có lẽ anh sẽ như vậy_Aaron vuốt nhẹ má của Gui

-Sao Aaron lại yêu em nhiều đến thế này?Sao em lại cứ có thể làm Aaron đau khổ nhiều quá?_Gui ôm lấy eo Aaron ngã đầu vào người cậu.

[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+) (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ