-Tất nhiên là được...mình không để bụng đâu_Gui mỉm cười bắt tay với Reen

Đối với Gui có thêm người bạn còn hơn có thêm kẻ thù cô không quan tâm đến Reen đã đối xử thế nào với mình. Cô chỉ biết giờ đây Reen đang muốn làm bạn với cô...và tất nhiên với tấm lòng khoan dung Gui sẽ chấp nhận mà không hề nghi ngờ gì cả.

-Vậy từ này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau_Reen cười dịu dàng.

-Ừ_ Gui khẽ gật đầu đồng ý.

-Cậu có muốn đi uống nước với mình không?_Reen khẽ đề nghị

-Không đâu, mình đã hẹn với Aaron_Gui khẽ từ chối

-Ừ, vậy để lần sau vậy. Mình về trước đây. Tạm biệt_Reen lấy túi xách trong tủ và vẫy tay với Gui

-Tạm biệt. Mai gặp lại_Gui cũng vẫy tay lại với Reen.

Nhìn theo Reen vẫn đang vẫy tay với mình Gui cười vui vẻ vì cuối cùng cô và Reen lại có thể trở thành bạn của nhau...

-Hôm nay thật vui!

Gui nhảy cẩn lên vì vui sướng, cô muốn chạy đi tìm Aaron thật nhanh để kể lại tất cả mọi chuyện cho anh biết.

Cắm đầu chạy nhanh trên hành lang dài, Gui muốn thật nhanh đến chỗ của Aaron nhưng cô lại thấy Olivia đang đứng dựa lưng vào tường ánh mắt vô hồn..

-Olivia!

Nghe tiếng gọi cô, Olivia trở về với hiện thực cô đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn Gui. Khi nhận rõ là Gui thì ánh mắt của Olivia lạnh lùng..

-Chuyện gì?

-Cậu không sao chứ?_Gui lo lắng đi đến gần Olivia

-Không sao...chẳng liên quan đến cậu_Olivia quay lưng đi nói với giọng giận dỗi.

-Nè, cậu không sao thật chứ?Trông cậu không được khỏe...có cần mình giúp gì không?

Gui chạy theo Olivia và nắm nhẹ cánh tay của cô hỏi một cách dồn dập với sự quan tâm..

-Đừng giả vờ tốt bụng...cô đã thắng rồi...cô vui lắm đúng không?Aaron đã hoàn toàn thuộc về cô...anh ấy không thể chứa thêm cô gái nào trong tim nữa. Ngay cả chưa kịp nói từ yêu anh ấy...thì tôi đã bị từ chối...cô vui lắm đúng không?

Olivia tức giận hất tay của Gui ra và quát lên thật lớn tiếng làm Gui ngỡ ngàng. Olivia đang đầy kích động bởi vì đã bị Aaron từ chối tình cảm..

-Olivia!

-Cô có biết, anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu hay không? Chưa bao giờ tôi tìm được người đàn ông nào phù hợp với mình như vậy...cả về sở thích và cách nghĩ trong âm nhạc...tôi đã yêu anh ấy như yêu chính âm nhạc...

Olivia từ từ khụy xuống và ngồi phịch xuống đất mà nói trong nước mắt. Đôi vai run rẩy nấc lên từng tiếng vì đau đớn...

-Tại sao cô lại xuất hiện chứ?Tại sao chứ??

Những lời oán trách của Olivia không khiến Gui buồn phiền trái lại cô cảm thấy thương cảm cho Olivia. Cảm giác khi yêu mà không được đáp lại chắc hẳn sẽ rất đau đớn..Gui cũng đã từng ở trong trạng thái này...

[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+) (Completed)Место, где живут истории. Откройте их для себя