-Sao vậy?_Aaron khẽ mỉm cười khi thấy Gui cứ như bị đóng băng tại chỗ vậy.

-Aaron!

Gui bắt đầu cười toe toét và nhào đến ôm chầm lấy cổ Aaron, do một chân bị thương nên Aaron không cách nào trụ vững được..

-Ế....cấn thận...

-Anh làm sao vậy?_Gui nhanh tay đỡ lấy Aaron _ Anh bị thương sao?_Gui gào lên vì lúc này cô mới thấy chân của Aaron đang băng bó.

-Em ngốc à...không thấy anh đang chống nạn sao?_Aaron đánh nhẹ lên đầu của Gui làm cô nhăn mặt.

-Người ta mừng quá nên có để ý gì đâu_Gui cuối mặt lẩm bẩm nói

-Vào nhà thôi...tự mà kéo hành lý...anh không thể giúp đâu_Aaron chống nhanh đến cửa và lấy chìa khóa mở cửa ra cho Gui.

Gui mừng rỡ kéo nhanh vali vào trong. Cuối cùng, cô có thể bước vào căn nhà ấm áp nơi có Aaron tồn tại.

Nhà của Aaron chỉ là một căn nhà nhỏ đơn giản chỉ vừa đủ một sinh hoạt của một người, cho nên khi bước vào Gui cảm thấy nó thật ấm áp cứ như một không gian nhỏ của cả hai.

-Mau để hành lí ở góc đi, lấy quần áo và nhanh vào tắm nước ấm đi.

-Nhưng chân của anh..._Gui không nghe những gì Aaron nói chỉ quan tâm đến chân của cậu..

-Anh không sao, vài ngày có thể đỡ hơn rồi.._Aaron mỉm cười nhẹ khi thấy sự quan tâm của Gui.

-Em dìu anh ngồi xuống nha_Gui bước đến nắm lấy tay của Aaron.

-Anh không sao đâu, em mau thay quần áo và tắm đi. Anh sẽ nấu ít gì cho em ăn_Aaron cười dịu dàng xoa đầu của Gui.

Gui khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời của Aaron. Cô đi đến vali lấy ít đồ dùng ra và bước vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái. Aaron tranh thủ lúc này gọi điện báo bình an cho Elisa. Cậu đi qua bếp ...vì căn nhỏ nên việc di chuyển đối với Aaron khá dễ dàng. Cậu mở tủ lạnh và tìm những thứ còn lại để nấu mì cho Gui ăn..

-Em xong rồi!Có thể ăn rồi sao?

Gui vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thơm, đoán chắc Aaron đã nấu gì đó cho cô. Cô chạy nhanh về phía Aaron. Nhìn thấy tô mì nóng hổi và thơm phức trên bàn thì quay qua nhìn Aaron với đôi mắt cảm động..

-Anh thật tốt với em..._Gui ôm lấy Aaron làm cậu bật cười.

-Chỉ vậy đã thấy hài lòng sao?Mau ăn đi...em nặng quá đó...anh sắp không chống được rồi.

-Em xin lỗi_Gui mỉm cười buông nhẹ Aaron ra.

Cô nhanh chóng vào bàn cầm đũa và ăn tô mì một cách ngon lành. Cái bụng của Gui thật sự đang réo inh ỏi vì đói.

-Sao không gọi cho anh?

-Em..em...muốn làm anh bất ngờ thôi_Gui vừa ăn vừa nói

-Đúng là anh bất ngờ đến sợ sắp chết_Aaron kéo ghế ngồi xuống

-Đừng vậy mà...đừng giận mà..._Gui đưa tay qua nắm lấy tay của Aaron và lắc lắc nhẹ năn nỉ bằng đôi mắt cúm con.

[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+) (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ