Chapter 8 - Năm Đó, Ta Thuộc Về Nhau! [End]

Start from the beginning
                                    

Ran Mouri mệt mỏi thở phì phò lấy sức, ngẩn mặt trừng mắt nhìn Shinichi.

Shinichi nhìn thấy ngược lại cao hứng cười to, sau đó vẫn thấy nàng giận dỗi nhìn hắn, cả thân thể chợt sững, vô thức cúi đầu muốn hôn nàng.

Vừa thành công chạm vào môi nàng, tít một tiếng, cửa thang máy nặng nề mở ra.

Thoáng thấy có người, Shinichi nhanh chóng đặt nàng nghiêm túc đứng bên cạnh, khoảng cách xa đến nỗi khó có thể nhận biết hai người chính là vợ chồng son, duy chỉ có khuôn mặt đỏ bừng của Ran Mouri làm người khác nghi ngờ.

Trong kia cũng là một đôi tình nhân, do mải mê nói chuyện cho nên Shinichi có đủ thời gian để xử lí tình huống của hai người, mà khuôn mặt của Ran Mouri, hai người kia cũng chẳng buồn để ý.

Cánh cửa thang máy đóng lại, Shinichi không chịu được, gấp gáp đẩy thân người Ran Mouri tựa vào thang máy, kịch liệt mút lấy môi nàng.

Ran Mouri định phản đối, lưỡi lại bị hắn cuốn lấy, chỉ có tiếng ưm ưm khàn khàn phát ra, cuối cùng vì hương vị ngọt ngào trong miệng, chỉ trách bản thân quá vô dụng, sau đó vứt bỏ tất cả, mà hoàn quyện vào nhau.

Vốn dĩ, Ran Mouri hiểu rõ, trên đời này không có người chiều chuộng, nâng niu nàng hơn Kudou Shinichi, cho nên dù thân mật hôn môi ở nơi có nguy cơ như thế nào, nàng cũng tin tưởng không bị phát hiện.

Ran Mouri nhón chân vòng tay qua cổ Shinichi, dùng lực đem đầu hắn cúi xuống, chủ động quấn quít dây dưa lưỡi trong miệng, bá đạo giành lại thế chủ động.

Thực ra, Shinichi có chút không tin bản thân có được Ran Mouri, hai người chính thức đường hoàng nắm lấy tay nhau, sáng tỉnh dậy mở mắt tùy thời đều có thể nhìn thấy, tất cả quá đỗi tốt đẹp tựa như khó khăn trước kia chỉ là hư ảo.

Nụ hôn kia, chỉ đơn giản và thuần khiết xác định cảm giác mong lung trong lòng Shinichi, chỉ để chứng minh nàng chân thật như vậy, không phải mơ.

Nhưng Ran Mouri lại nhiệt tình, lý trí hóa tan hư vô, nụ hôn cũng không còn trong sáng, từng đợt va chạm của môi có dục vọng của hắn, từng đợt dây dưa rồi chia xa, lại tiếp tục quấn chặt của lưỡi có ham muốn mãnh liệt được kềm nén trong bảy năm qua. Sóng tình va chạm mãnh liệt, từng đợt từng đợt xô đẩy nhau, chỉ thấy ngày càng nóng bỏng. Trong thang máy có máy lạnh, không khí ngược lại vô cùng nóng, nóng từ thân thể hai người.

Ôm hôn đối với những người yêu nhau không bao giờ là đủ. Vì vậy, đến khi thang máy hiện lên con số năm, âm thanh vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy ngày càng rõ ràng và dồn dập.

Tít một tiếng, thang máy dừng lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Tình triều khao khát to lớn giống như bão sắp bộc phát lại bắt phải dừng lại, giống như bạn đang ăn một món ăn ngon miệng, đang lúc chuẩn bị nuốt lại bắt phải nhổ ra, phải khó khăn như thế nào, hàng vạn lần nhắc nhở bản thân không để ảnh hưởng tới nàng cũng không để bản thân chịu thiệt, Kudou Shinichi mới giữ vững lý trí mà rút lui khỏi chiếc lưỡi đinh hương như có phủ một lớp mật, lại giống như có một lớp keo vây quanh, một lần thử qua liền không thể kềm chế mà ham muốn, mà chạm vào.

[Shortfic] VÌ SAO TA YÊU NHAU? [Full]Where stories live. Discover now