Chapter 5: Kudou Shinichi...Em Muốn Baby!

3.6K 76 18
                                    

Ran Mouri thực ra là một người rất nhỏ mọn chẳng hạn như việc Kudou Shinichi đã nói bản thân và khách hàng kia của công ty không có gì, ngoài mặt Ran Mouri một mực tin tưởng nhưng khi có cơ hội nàng nhất định cho hắn nếm thử mùi vị ghen tuông là như thế nào. Vì vậy, khi đến buổi tiệc thường niên của hắc bang do Jichito Hatashi - một trong những bang hội lớn nhất Tokyo tổ chức Ran Mouri chọn cho mình sequin đính đá, dưới ánh đèn mờ ảo làn váy lung linh tựa như có hàng triệu tinh linh phát sáng vây quanh, làn da trắng muốt như tuyết từ trong tối đi ra nhìn từ xa chỉ thấy vừa giống như tiên nữ bước ra từ tranh cổ lại có cảm giác lạnh lùng xa cách mà bí ẩn khiến người thích thú muốn đi sâu vào tìm hiểu.

Ran Mouri mỉm cười khuynh đảo chúng sinh nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy phụ nữ quần là áo lượt, đầm váy sang trọng trong lòng không khỏi cảm thán mỉa mai một câu. Sau đó không để tâm nữa.

Ran Mouri vận sequin xẻ tà, mỗi bước đi đều lấp ló đôi chân dài trắng muốt sau lớp váy dài kiêu sa, tấm lưng mật ong thon dài lại cố tình khoe trọn phía sau, nhìn vào làm cho người ta chỉ muốn vuốt ve yêu thương. Vì vậy dù vô tình hay cố ý vẫn có ánh mắt dõi theo bước chân của nàng. Giống như thấy gì đó, Ran Mouri lả lướt nhìn xung quanh, nhìn thấy người kia tay cầm rượu vang đỏ, trong đôi con ngươi toàn bộ là tức giận nhìn về phía nàng. Ran Mouri cười lạnh, sau đó làm như không quen biết nhau, tìm một nơi ngồi tạm.

Tiếng cười nói giao tiếp, tiếng nhạc xình xịch vang dội làm Ran Mouri có chút choáng váng. Vụng trộm tìm kiếm Kudou Shinichi, nhìn thấy hắn vẫn mặt lạnh như cũ, giao tiếp cùng một người con gái xinh đẹp nào đó. Không biết hai người nói gì, chỉ thấy người bên cạnh hắn không ngừng nở nụ cười, rơi vào mắt tình cảnh thân thiết lại có cảm giác vô cùng chán ghét. Cuối cùng chỉ bĩu môi, không để ý nữa.

Bỗng dưng muốn thoát ly khỏi nơi nhàm chán này. Vừa đi lại va phải chủ nhân bữa tiệc Jichito Hatashi, người đó một thân tây trang màu trắng như hoàng tử mỉm cười, nói muốn mời rượu nàng.

Ran Mouri vừa định từ chối trong lòng lại sinh ác ý, sau đó gật đầu uống cạn một ly.

Rượu vừa vào xong, đèn bỗng tối đi, Ran Mouri loáng thoáng hiểu ra cái gì, chỉ thấy người đối diện chìa tay mời nàng khiêu vũ.

Ran Mouri mặc trang phục khá thiếu vải, nơi tổ chức buổi tiệc có máy điều hòa lại khá đông người, nên từ khi bước vào Ran Mouri chỉ thấy ngột ngạt mà không có cảm giác bất thường nào khác. Đột ngột sóng lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Ran Mouri chỉ cười, sau đó làm như không biết cái gì, vui vẻ chìa tay nhảy một bài.

Ran Mouri bất chấp cảm xúc chán ghét của bản thân mà hào hứng đi hết một bản.

Nhạc kết thúc, Jichito bận xả giao, vì vậy chỉ còn một mình nàng, lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

Giống như đánh hơi được ánh mắt ôn nhu như nước của Jichito Hatashi dành cho Ran Mouri, không qua nửa phút lại có người đến mời rượu xả giao.

Ran nhìn thấy chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, hiểu rõ mấy người hiểu lầm nhưng không giải thích, dù gì kết giao với những người này đối với bang hội của nàng, chỉ có lợi.

[Shortfic] VÌ SAO TA YÊU NHAU? [Full]Where stories live. Discover now