Chapter 6 - Em Mơ (Thượng).

2.4K 64 12
                                    

Ran Mouri mặc váy cưới màu trắng tinh khiết được đính kim tuyến, dưới ánh đèn mờ ảo của lễ đường, chiếc váy như có hàng vạn tinh linh mang theo ánh đèn tỏa sáng, đuôi váy rất dài ở phía sau cho cảm giác vô cùng cuốn hút, từ phía sau nhìn thấy tấm lưng trần khoét sâu, vô cùng đẹp mắt. Kogorou dắt tay cùng vào, Ran Mouri mỉm cười hạnh phúc bước đi, trong lòng bỗng dưng vô cùng nghẹn ngào, sau bao cực khổ rốt cuộc hai người cũng được đường hoàng ở bên nhau.

Ánh đèn theo chân mà rọi đến, từ xa nhìn thấy Shinichi như cũ thân cao thẳng tắp nhìn nàng, không mỉm cười cũng không biểu hiện gì khác thường, nhưng Ran Mouri biết trong mắt kia chứa đựng toàn bộ tình yêu cùng ấm áp Shinichi dành cho nàng.

Kogorou luyến tiếc cầm lấy tay Ran Mouri đưa vào tay Kudou Shinichi, không che giấu ánh mắt căm ghét nhìn hắn, sau đó cố tình nâng thêm một tay, người ngoài nhìn thấy giống như bố vợ đang thân thiết trao tay con gái cho con rể nhưng thực tế ông nham hiểm bóp chặt tay hắn mà không ảnh hưởng đến bàn tay bạch ngọc của con gái yêu quý, thực ra có đoạn thời gian Kogorou lăn lộn trong hắc đạo cho nên ông rất giỏi Judo, vì vậy lực đạo phát ra vô cùng lớn.

Ran Mouri nhận ra bất thường nhưng chỉ cười thầm trong bụng, nàng không biết bố nàng lại bá đạo như vậy, bây giờ răn đe thì có ích gì?.

Hồi lâu, Shinichi như cũ điềm tỉnh, không chút dao động, phải nói là vô cùng kiên trì, cho dù ông bóp chặt đến bàn tay vỡ vụn hắn cũng không buông, để có được ngày này, cực khổ như thế nào chứ.

Kogorou chán nản buông lực. Để bàn tay nhỏ bé của Ran Mouri vào bàn tay rộng lớn của Kudou Shinichi. Trước khi trở về vị trí của mình, uy quyền nói một câu "Cẩn thận với đôi chân của cậu". Sau đó không thấy người nữa.

Không tồi!

Ran Mouri nhìn thấy bàn tay có chút ửng đỏ của Shinichi, bàn tay nhỏ nhắn liền muốn vuốt ve, Shinichi lại nhanh tay vây trọn tay nàng trong tay to lớn của hắn, không để nàng lo lắng. Như thế thì có là gì.

Lại nghe nàng thủ thỉ quan tâm "Shinichi...đau không?".

Vị mục sư bắt đầu bài diễn văn như thường lệ của mình.

Shinichi nghiêm chỉnh nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt thêm một chút cho nàng khẳng định, thật lòng nói "Ừm...có một chút".

Trong trường hợp như vậy, đáp án bạn mong muốn có được là gì? Như là câu nói hoa mỹ ngọt ngào "Vì em nên không đau". Hoặc là "Vì em chết anh cũng chấp nhận". Nhưng người này luôn cứng ngắc như vậy, không bao giờ có thể dối lòng, chỉ là ít thôi để làm nàng vui vẻ. Mà nàng lại yêu chết nét lạnh lùng của hắn.

Vốn dĩ như vậy, sẽ không có ai tranh giành với nàng.

Ran Mouri nghe xong chỉ cười, nói một câu "Nhàm chán". Sau đó, chú tâm không nói nữa.

Kudou Shinichi lại càng ít nói, cho nên nhất thời hai người không có tiếng nói phát ra, chỉ có tiếng vị mục sư đều đều vang bên tai.

Giống như nghĩ ra cái gì, Ran Mouri lại nói "Shinichi....anh nhất định phải bảo vệ chân của mình. Em không muốn cả đời chăm sóc anh đâu".

[Shortfic] VÌ SAO TA YÊU NHAU? [Full]Where stories live. Discover now