Chapter 3: Ran Mouri Belong to Kudou Shinichi, too!

2.9K 75 4
                                    

Ran Mouri vận sơ mi màu trắng phủ ngang đùi, quần jeans ngắn, chân mang sneaker màu trắng thời thượng, đôi môi chúm chím phớt nhẹ son môi đỏ, tóc dài theo gió tung bay tán lạn, không theo thứ tự nhưng lại vô cùng cuốn hút, túi du lịch đeo chuyên dụng bên vai, va vào mắt cho cảm giác năng động tươi trẻ lại xinh đẹp hít thở không thông.

Ran Mouri mỉm cười nhìn bảo vệ của chung cư, lại thấy khuôn mặt người kia mờ mờ ám ám nổi một tầng mây đỏ, sau đó nàng nhận chìa khóa, chậm rãi đi đến thang máy.

Đi lên tầng cao nhất của chung cư.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Ran Mouri cau mày nhìn căn phòng tối om chưa được bật đèn, nhớ đến tờ giấy kia chỉ âm thầm bĩu môi, sau đó bất cần ném đi túi chuyên dụng, lần mò trong bóng tối bật đèn.

Tiếng bước chân nhẹ rơi, đột ngột một bóng người từ đâu bay đến, bàn tay ấm áp mà có lực vòng qua thắt lưng, ôm nàng xoay người đến ghế sofa. Hương thơm nam tính thấm đầy mũi, Ran Mouri biết rõ người kia đã đến nên không có phản kháng, chỉ hô to "Tránh xa em ra".

Người kia có chút bất ngờ, đôi con ngươi màu lam trong bóng đêm như thú mang theo khó hiểu nhìn nàng, chẳng phải lúc kia đã nói rõ. Vì sao lại?

Nghĩ vậy, người kia chỉ rằn một tiếng "Ran Mouri..". Vừa rồi đã tin, vì sao bây giờ lại lạnh nhạt nữa rồi.

Ran Mouri nghe vậy không vội trả lời, đi đến bật công tắc trong phòng. Ánh sáng nặng nề phủ khắp căn hộ, rơi vào mắt căn nhà được phủ chủ yếu bằng gam tím thơ mộng có chút lãng mạn.

Ran Mouri nữ tính nhưng không thích màu hồng, nàng ngây thơ lại không thích màu trắng. Căn hộ của nàng chính vì sở thích như vậy mà hình thành.

Ban đầu người kia nhìn thấy chỉ cười nàng trẻ con, nhưng không phản đối. Dù gì, hai người cũng không thường xuyên ở đây.

Ran Mouri xoay người, nhìn thấy ánh mắt lười biếng như cáo của hắn chăm chăm nhìn nàng, giống như nói nàng cố tình gây chuyện, trong lòng vô cùng tức giận nhưng chỉ chậm rãi lượm lại túi du lịch, lười biếng đáp "Kudou Shinichi ...anh nói em vô dụng". Cơ hồ cảm giác lời nói phát ra từ kẻ răng.

Shinichi có chút hiểu ra, sau đó đứng dậy đi về phía nàng.

Ran Mouri cúi mặt nhìn vòng tay vòng ngang eo mình, lại nghe lời nói của hắn phả vào phía sau tai "Ừm"

Nàng xoay người, hai tay vịn vào thắt lưng, ngẩn mặt nhìn hắn nói thêm "Anh còn nói em ngu ngốc".

"Ừm...".

Người này lúc nào cũng vậy.

Ran Mouri nghe xong chỉ muốn đập đầu mà chết, vốn dĩ nàng cố tình gây hấn nhưng an ủi một câu cũng được mà. Nghĩ vậy, thấy bản thân giống như làm trò hề nên đẩy mạnh hắn ra, hét lớn "Shinichi...em ghét anh". Sau đó, ngoảnh mặt trở lại sofa.

Tay Shinichi rất dài lại ấm áp, vì vậy khi Shinichi chậm rãi đến bên sofa, chỉ với một động tác là có thể vây nàng trong ngực. Cơ hội thoát ly của Ran Mouri bằng không.

Ran Mouri vùng vằn, Kudou Shinichi lại càng ôm chặt. Hồi lâu đôi co không kết quả nàng mới chịu thua.

Thấy nàng không phản kháng, Shinichi mới nói "Ừ...chỉ cần anh yêu em là được rồi".

[Shortfic] VÌ SAO TA YÊU NHAU? [Full]Where stories live. Discover now