"Này, có nghe tôi nói gì không? Cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây?" - Nhi quát to hơn

"Tôi - học sinh mới, vừa chuyển đến, và chỗ của tôi, là ở đây. Hài lòng chứ?" - Tú quay sang đáp lại với thái độ không quan tâm, cô nhếch mép khi nói hết câu.

"Cô, cô... Cái... cái thái độ gì đấy hả? Cô... cô nghĩ cô là ai?" - Nhi tức tối, nói lắp bắp

Tú dửng dưng không đáp lại, tiếp tục say sưa vào những trang sách của mình.

Nhi tức giận quay sang gục mặt xuống bàn, cô cũng không quan tâm nữa, có điều hơi tức giận nhưng tiếp tục giấc ngủ của mình. Tiết toán bắt đầu, Nhi vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ. Viên phấn bất chợt bay vụt từ bục giảng xuống trúng vào đầu Nhi. Nhi tỉnh giấc, nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cô. Nhi nhận ra một điều gì đó, Nhi thầm nghĩ "Ôi, thôi xong rồi, ông thầy Toán nghiêm nhất trường, sao hôm nay mình lại ngủ ngay tiết Toán nhỉ" . Từ trước đến nay, dù tâm trạng có thế nào thì Nhi vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo trong tiết Toán - tiết của thầy Bình, người nổi tiếng khó khăn và là cao thủ số một của trường. Nhi run rẫy đứng dậy, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào thầy Bình.

"Tại sao cô lại ngủ trong giờ học? Cô xem thường tôi đấy à?" - Thầy bình tĩnh nói, giọng pha chút giận dữ

"Em... em" - Nhi lắp bắp không nói nên lời

"Bạn ấy đau đầu nên nằm nghỉ ngơi, có lẽ em cần phải đưa bạn ấy xuống phòng y tế nằm nghỉ" - Tú đứng dậy nói

"Nếu bệnh thì đi ngay" - Thầy Bình niềm nở trở lại. Vì với thầy, thầy nghĩ rằng khi sức khỏe không tốt thì có học cũng không tiếp thu được

Nhi đứng lặng mình, nhìn sang cô bạn đứng bên cạnh. Cô không hiểu. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó làm gì thế? Nó giúp mình à? Chẳng phải lúc nãy mình vừa tức giận với nó hay sao? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu Nhi, Nhi vẫn chưa biết cô bạn này tên gì. Bất chợt Tú đưa tay dìu cô đi và nói "Đau đầu thì đi nhanh nào". Nhi bất giác vô hồn bước theo Tú. Bất chợt Nhi nhìn vào gương mặt ấy, có gì đó thu hút cô khiến cô không rời mắt được. Đôi mắt, đôi mắt ấy, nó có gì đó mê hoặc cô. 

"Xong rồi" - Tú nói khi cả hai đã xuống đến phòng y tế, mặt vẫn không có chút cảm xúc

Nhi chợt tỉnh lại, ấp úng:

"Cảm.. cảm ơn cậu" - Nhi cúi mặt xuống nói lí nhí

"Không có gì, có cần tôi đứng chờ một lúc cùng không" - Tú đáp

"Cậu... Cậu không giận tớ chuyện lúc nãy à?" - Nhi lắp bắp hỏi

"Chuyện gì?" 

"Chuyện... chuyện lúc sáng ý..."

"Có gì đâu" - Tú phì cười

Nhi nhìn Tú, nụ cười đó, lẫn đôi mắt đó, nó lại mê hoặc Nhi một lần nữa, Nhi cứ mãi ngây người ra ngắm nhìn. Con người này có chút gì đó ấm áp.. Nhi chợt hỏi:

"Cậu tên gì đấy?"

"Tú" - Tú lạnh lùng đáp

Nhìn cái con người đó, lạnh lùng, vô cảm, nhưng có chút gì đó ấm áp, Nhi một chút e sợ. Nhi có thể làm bạn được không? Dù gì cũng ngồi cùng một bàn. Nhi hít thở thật sâu hỏi:

"Làm bạn được không... Hòa nhé" - Nhi chìa tay ra định bắt tay cùng Tú

"Tại sao không" - Tú vẫn lạnh lùng đáp, không có ý định bắt tay cùng Nhi

Bầu không khí trở nên im lặng, Nhi rút tay lại, Nhi cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao Nhi lại có cảm giác sợ đến vậy, nhưng không phải sợ Tú, mà lại sợ không được làm bạn cùng Tú.

"Về lớp được rồi" - Tú nói, đưa tay ra dìu Nhi như tiếp tục màn kịch lúc nãy

Nhi một lần nữa đứng lặng người, tim Nhi bỗng đập nhanh, mặt Nhi nóng ran cả lên. Nhi không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Nhi biết Tú là con gái, những cử chỉ này thì có gì đâu, nhưng không hiểu sao tim Nhi vẫn cứ đập, mặt Nhi vẫn nóng ran và đỏ ửng... Nhi hít thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh đáp: 

"Cảm ơn Tú nhé" - Nhi mỉm cười

Tú, lần này Tú lại bị nụ cười của Nhi mê hoặc, Tú bỗng bị thu hút bởi nụ cười trong sáng ấy. Đến lượt Tú bị hút hồn, bị mê hoặc không tìm được lối thoát. Gương mặt lạnh lùng ấy bây giờ lại ngây người ra, Tú đứng chết lặng nhìn Nhi, Tú cố định thần lại đưa Nhi về lớp ..

Ngày hôm đó, trong Tú và Nhi đều có cùng một cảm giác khó tả ....









Bầu Trời Yêu ThươngWhere stories live. Discover now