Chương 5: Bị sao rồi?

1K 43 3
                                    

Thanh Nhã chóp chép miệng, đúng là có người đút cho ăn sướng không gì bằng a, phúc lợi đúng là lớn! Nhàn rỗi đánh mắt sang con ngồi bên cạnh, thấy mặt xị xuống như bánh mì thiu, ấy, giận mình vì đã đẩy nó ngã à? 

"Cu, làm sao đấy?"

Tiểu Thùy bực mình, quay lại đằng sau lấy gói kẹo, bóc ra rất tàn bạo.

"Không có! Chỉ là tao thấy số phận không bạn trai nó hẩm hiu quá mày ạ!"

Gia Bách cười một cái, tội nghiệp Tiểu Thùy quá ta.

"Mày ấy, hẩm hiu quá thì đi tìm bạn trai đi, mà mày cũng có phải loại không có ai tán đâu, bao nhiêu anh trên lớp dưới để ý, mà cứ chảnh từ chối làm gì."

Tiểu Thùy đập vào đầu Gia Bách một cái.

"Có phải là do tao chảnh đâu hả, là do họ không có phù hợp với tiêu chí của tao thôi!"

Gia Bách chẹp chẹp miệng, chỉ chỉ tay vào Nhã Nhã.

"Nhìn đi, tao nè, chỉ cần bó hoa thôi là đủ cho con bạn mày xiêu lòng rồi, có phải cầu kì công phu lắm đâu, thế cũng tán được gái."

Thanh Nhã cục đầu Gia Bách một cái, lườm một cái đe dọa làm thanh niên này sợ gần chết không dám hé răng nói thêm. Khổ thân thanh niên, nói có mấy câu mà ăn tận mấy cái cốc đầu!

Cứ vậy, ba người trong lúc đợi vào tiết 1, đã ngứa mồm mà nhấm nháp hết mất 1/4 số đồ ăn chuẩn bị cho lần quẩy này, nhưng cũng chả ai nói gì vì cứ định nói câu nào đều bị ánh mắt đáng sợ đầy tia sát ý của Tiểu Thùy nuốt triệt để, nên biết điều mà câm. Từ ngày hôm đó trở đi, mọi người trong lớp đều niệm ra một chân lý cao cả, chớ có động vào người FA không có người yêu!

......

Nhưng rốt cuộc thì chỉ cần mấy bản nhạc EDM là tâm trạng Tiểu Thùy tốt hẳn lên, cô cũng cùng cả lớp nhảy tung nóc rất tận tình, không màng đến tâm trạng lúc trước. Cả lớp đóng chặt cửa, tắt đèn, bật điều hòa, rồi đứa nào đứa nấy cũng nhảy loạn xạ, ngay cả thằng mọt sách ngồi góc lớp ngày thường im hơi cũng gia nhập! Chỉ có điều cậu bạn mới vào lại không thấy đâu!

Tiểu Thùy nhảy xong bắt đầu thấy khó chịu, có lẽ vừa nãy ăn nhiều bimbim quá, nên bị đầy bụng, đã vậy còn nhảy lên nhảy xuống, bụng cồn cào, không còn thấy vui như lúc đầu nữa!

Đã vậy tiết 4 là tiết thể dục đành xin  thầy cho nghỉ một hôm, thực sự bụng rất khó chịu, xuống sân nhảy xa hoặc chạy mấy vòng sân chắc chắn không sớm thì muộn cũng trào hết đồ ăn ra ngoài, nghĩ tới thôi đã thấy rất mất mặt rồi!

Vậy mà có đen không chứ, tên học sinh mới kia hôm nay không hiểu lý do gì cũng nghỉ, thành ra trên lớp có 2 người ngồi!

Một người ngồi bàn trên cùng, đọc tiểu thuyết, một người ngồi bàn dưới cùng tựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe, mỗi người một thế giới riêng, không ai động chạm đến ai.

Đúng lúc đó, có điện thoại gọi đến cho Thái Phong, là Gia Bách gọi.

"Gì?"

"Ê, Nhã Nhã nhờ mày đưa Thùy về nhà đó, nghe nói nó bị khó chịu bụng."

Thái Phong nhau mày, cô ta có làm sao thì liên quan  gì đến mình chứ.

Anh là tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ