Chương 2: Sự cố trên xe bus

1.4K 66 4
                                    

Cả lớp réo om sòm, Tiểu Thuỳ cứ úp hai tay lên tai, lắc lắc đầu liên tục. Đúng là loạn mà, bọn cuồng trai!
(Tủ Lạnh: Mày có khác gì không con?)

Tiểu Thuỳ nhà ta hết chịu nổi rồi, đành đứng dậy.
"Trật tự coi!"

Từ trước đến nay Tiểu Thuỳ rất khi dùng chức vụ 'lên mặt' các cán bộ khác, nhưng xem ra hôm nay phải dùng tới rồi. Mọi người, trong đó có Gia Bách, có cả cô giáo đều giật mình mà im lặng. 5 phút, đám lợn hoá tinh cũng ngoan ngoan về chỗ, Tiểu Thuỳ không quên liếc cho mỗi người một cái nhìn cháy xém.

Cậu bạn mới nhanh chóng chọn chỗ, là một bàn riêng, nằm khiêm tốn trong góc phòng học, tất nhiên, nó không có ý kiến.

------------------

Giờ học cứ thế 'lặng lẽ' trôi qua. Phải nói tài năng ngủ của Tiểu Thuỳ thực sự rất công thâm. Dù có mưa gió bão bùng, nó vẫn có thể nhắm mắt mà ngủ ngon, vì vậy, nó đã nhận được 2 con 0 tròn trịa từ thầy Địa Lý và cô Lịch Sử.
Xem ra con bé ăn ở không tốt rồi...

Hôm nay, hai vị phụ huynh đáng kính nhắn tin cho nó, nội dung vô cùng ngắn gọn, súc tích. Trích tin nhắn từ hai vị như sau: '7h15 con đi công chuyện với ba mẹ. Ăn mặc cẩn thận, không thì xác định sẵn là ăn cám cả tháng!'

Đọc xong tin nhắn, nó không khẽ rùng mình một cái. Chỉ cần vài dòng tin nhắn mà nó có thể run sợ như vậy, chỉ có thể là hai vị phụ huynh đây!

Chia tay Nhã Nhã ở trạm số 21, nó lại tiếp tục đi về nhà trên chiếc xe bus. Tất nhiên không quên việc trêu ghẹo bác tài xế.

"Bác tài à! Tất bác đâu rồi?"

"Con bé này, muốn bác bị đuổi việc không? Xin con! Nói bé giúp bác cái."

"Bác à, dạo này kinh tế Trung Quốc đi xuống trầm trọng, không chỉ có các cổ đông của các công ty lớn sống khổ cực. Mà kèm theo đó là nhân dân, mà nhân dân thì phải có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Đặc biệt là tài năng mai sau của đất nước như chúng cháu không thể sống khổ cực thế này. Mong bác có thể miễn cho cháu vé xe bus trong 2 tháng ha."

Bác tài xế kinh tế cũng không phải khá giả gì, nhưng đánh đổi cả sự nghiệp lái xe quý giá chỉ vì 2 tháng tiền xe quả thực không đáng. Bác ngậm ngùi gật đầu, Tiểu Thuỳ nghe xong nhảy cẫng lên sung sướng, 2 tháng tiền xe, nghĩa là nó có thể tiết kiệm được hơn 600 tệ, không phải là một số tiền nhỏ. Số tiền đó nó có thể tha hồ đánh chén đồ ăn vỉa hè.

Bước từ phòng bác tài ra, nó yên vị quay lại chỗ ngồi của mình, nhưng cái đáng để ý là có người đã chiếm chỗ ngồi của nó, mà không chỉ dừng lại ở đó, người đó lại đang lục cặp sách nó để trên ghế ban nãy. Tiểu Thuỳ nhìn qua cũng biết là bọn trộm vặt trên xe buýt, nhanh nhẹn đi tới như không phải là cặp sách của mình.

"Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?"

"Ngồi đi!"

Tiểu Thuỳ đặt mông xuống ghế, lại tiếp tục vở kịch của mình.

"Bạn ơi, cặp bạn à?"

"Phải!"

Tiểu Thuỳ ra vẻ hiểu chuyện, lục cặp sách của bà không xin phép mà còn mặt dày vậy sao? Nó không thể chịu được nữa, hành động ngay thôi.

"Bạn ơi!"

Nó gọi tên trộm vặt đang mải ngồi trên ghế lục cặp sách của nó. Đúng lúc tên trộm vặt quay sang, nó phi luôn một cước vào mặt hắn. Sau đó là hàng loạt pha hành động mạo hiểm chỉ có ở trong phim như : đấm, đá, tát, cấu.

"Này thì cặp của mình này. Ăn cắp vặt này. Chết này. Chết vì cái tội ăn cắp của bà này."

Người đi xe bus đang say sưa ngủ nghe thấy tiếng đánh nhau bỗng giật mình tỉnh dậy đi ra can ngăn. Trong đó có cả cậu nam sinh ngồi dãy cuối.

Nó điên tiết đánh cho hết với tên ăn cắp này. Bỗng từ đâu có bàn tay ấm áp vòng qua eo nó, kéo lại về phía mình.
Tiểu Thuỳ quay lại xem đó là ai, nhưng có lẽ vẫn chưa thể bình tĩnh.

"Bỏ ra...bỏ..hôm nay tớ phải sống chết với tên ăn cắp vặt này!"

"Thôi đi!"

"Không! Bỏ ra!"

"Thôi đi ngay! Vì một cái cặp sách mà cậu có cần phải làm thế không?" - Thái Phong gằn từng chữ với nó, giọng nói rất cương quyết. Vì thế mà vòng tay ấy siết chặt nó hơn.

Như tỉnh ngộ, bỗng Tiểu Thuỳ không khoa chân múa tay nữa, mặt đen sì cúi gằm xuống đất. Thế nhưng Thái Phong vẫn chưa thả nó xuống. Tên trộm vặt nằm dúi dụi ở ghế, không ngừng xoa xoa đầu kêu đau. Mấy người xung quanh xúm lại đỡ tên trộm dậy, bảo bác tài xế dừng lại, sau đó thả tên trộm ở trạm 23. Thái Phong thả nó xuống chỗ ngồi của mình ban này, rồi cũng yên vị ngồi bên cạnh.

Tiểu Thuỳ vừa ngồi vừa ôm khư khư cái cặp sách. Có thể mọi người nghĩ cặp sách chỉ là đồ vật bình thường, nhưng với nó, cái cặp sách này là đồ kỉ niệm duy nhất giữa nó và 'anh'... Thái Phong ngồi bên cạnh nó, để tay lên cửa sổ, chống cằm lên đó, nhìn nó chằm chằm không cho lối thoát. Tiểu Thuỳ vẫn cúi gằm mặt, tay ôm cặp sách không chịu buông, lúc sau mới ngẩng mặt lên được một chút, quay sang Thái Phong.

"Xin lỗi..." - Nói xong, nó lại cúi gằm mặt xuống.

"Tôi xuống bến này, cậu xuống không?"

"Có!"

Tới trạm 24, nó và Thái Phong bước xuống xe bus. Tiểu Thuỳ đeo lại balo. Thái Phong đi trước mấy bước, nó chỉ đứng đó thở dài. Bỗng, Thái Phong quay lại, ậm ừ mấy tiếng.

"Để tôi...đưa cậu về nhà.."

-----------

"Tới rồi, cậu vào nhà đi, tôi...tôi về đây!"

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì!"

Tiểu Thuỳ mở cổng, miệng không ngừng thở dài. Người con trai đứng ngoài cổng đợi nó vào nhà an toàn mới yên tâm rời đi, miệng bất giác cong lên.

Nó bước vào nhà, vất dép tứ tung. Bác quản gia bước tới.

"Chào Thuỳ tiểu thư. Hôm nay ông bà chủ dặn cô phải chuẩn bị quần áo thật chỉnh chu đi có việc với ông bà chủ. Ông bà dặn không được ăn cơm trước, đi cùng ông bà ăn tối. 7h ông bà chủ về đón."

"Bác Toàn! Cháu biết rồi ạ! Bác bảo người làm lấy cho cháu mấy cái bánh macaroon lên phòng cháu nhé!"

"Vâng thưa cô!"

Tiểu Thuỳ bước lên phòng, cởi dây buộc tóc ra, sau đó là để balo vào một chỗ sạch sẽ. Nằm trên giường, Tiểu Thuỳ suy nghĩ rất chú tâm. Vẻ mặt Thái Phong lúc ấy, nhìn như rất cho cô, nụ cười nhếch mép hoàn mĩ. Cậu ấy có cảm xúc gì với mình không nhỉ? Không không! Tiểu Thuỳ ngồi phắt dậy, vỗ vỗ vào má, tự nhủ là mình bị hâm!

Nó bật nước nóng, ra chọn quần áo để đi với bố mẹ. Vơ bừa một cái váy đen từ đống quần áo hôm qua Nhã Nhã mua cho, sau đó là đi tắm.

Anh là tình đầuWhere stories live. Discover now