Chương 1: Tiểu Thuỳ a, đến trường vui vẻ!

3K 87 2
                                    

"Đẹp không?" - Tiểu Thuỳ bước từ phòng thay đồ đi ra, xoay xoay mấy vòng. Trên mình khoác trên mình bộ váy dài tới đầu gối, ren hồng điệu đà.

Thanh Nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng thử đồ, nghe tiếng Tiểu Thuỳ gọi, lập tức chỉnh lại cái kính nơi sống mũi, cười vui vẻ, giơ ngón cái.

"Đẹp, đẹp lắm. Tiểu Thuỳ nhà ta cái gì cũng đẹp hết a!"

"Nhã Nhã, bộ này đẹp quá đi!" - Tiểu Thuỳ xoay xoay vài vòng, ngắm lại lần cuối, tay không ngừng vò vò đuôi váy. Ngắm nghía một lúc chán chê, quay lại nói với Nhã Nhã bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhã Nhã, lấy bộ này nhé!"

"Lấy đi, lấy hết đi.." - Nhã Nhã gấp cuốn tạp chí thời trang số mới nhất lại, để ngay ngắn trên bàn, bước ra khỏi phòng thay đồ.

Tiểu Thuỳ hốt hoảng thay đồ, vơ luôn một núi quần áo, vội vã gọi Nhã Nhã lại.

"Nhã Nhã à, chọn đi, tớ không nhiều tiền thế đâu.."

"Lấy hết, tớ trả!" - Nhã Nhã lấy trong túi ra thẻ ngân hàng. Tiểu Thuỳ đặt vội lên bàn thu ngân.

"Nhã Nhã, rốt cuộc cậu lấy đâu ra lắm tiền vậy?"

Nhã Nhã không nói gì, hai tay nhanh nhẹn lấy túi đồ, đi trước. Lúc sau quay lại nói với Tiểu Thuỳ.

"Ba tớ mới đi làm về, cho 5000 đô. Bên đấy số tiền đó không phải là lớn, chỉ chiếm khoảng 20% thu nhập 1 tháng của bố tớ thôi, nhưng đổi qua tiền tệ, cũng nhiều phết."

Nhã Ân gật đầu, đưa tay lên vuốt cằm, ngồi lên yên sau xe đạp điện, ôm lấy Nhã Nhã đang ngồi đằng trước.

"Tớ yêu bố cậu nhất!"

~~ Tớ là dòng phân cách thời gian ~~

Hôm trước khi đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho Gia Bách, Nhã Nhã đã dặn dò Tiểu Thuỳ, rằng Nhã Nhã mai không đi học vì gia đình có việc bận, cũng vì vậy mà Nhã Nhã đã tận tình chuẩn bị cho Tiểu Thuỳ 5 cái đồng hồ báo thức đáng yêu. Nhưng e ra không hiệu quả...

Đúng 6h45 phút sáng, 5 đồng hồ đồng loạt kêu. Nhưng chỉ sau vài cứ phi cước của Tiểu Thuỳ, tất cả đồng hồ đã nằm gọn gàng dưới gầm giường. Tiểu Thuỳ đầu óc thì liên tục thúc giục tỉnh dậy, nhưng các chi cứ muốn nằm lì trên giường. Kết quả là 7h10 mới dậy.

Tiểu Thuỳ nhà ta ba chân bốn cẳng chạy tới trạm xe bus. Trong lòng khấn vái sao cho hôm nay ông tài xế đau bụng nên khởi hành muộn một chút.

Tại trạm xe...

Tiểu Thuỳ chạy tới trạm xe bus, kết quả vừa chống tay lên đầu gối lấy lại sức, ông tài xế đã đóng cửa xe lại! Nó mở to mắt ra, chạy theo xe bus.

"Dừng lại! Tôi còn chưa lên xe mà..."

Đúng là ông tài xế có lương tâm.
Tiểu Thuỳ lên xe, đầu tóc bù xù, quần áo chẳng đâu vào đâu, đưa 5 tệ cho ông soát vé, yên vị ngồi 1 chỗ, trong lòng đang cầu thầm ông bảo vệ chưa đóng cổng trường. Nếu không chỉ có nước trèo tường. Đúng lúc ấy có một bà cụ đi tới, Tiểu Thuỳ ngay lập tức đứng dậy nhường chỗ.

Anh là tình đầuWhere stories live. Discover now