Chap cuối: Trở lại

4.2K 135 19
                                    

Lúc cô thức dậy, mặt trời đã lên đỉnh đầu.
Bên giường trống rỗng. Chỉ còn mình cô trong phòng.
Có tiếng gõ cửa, một cô gái trẻ bước nào.
- Thưa cô, cậu chủ dặn tôi đem thức ăn lên cho cô.
- Cậu chủ đâu?
- Dạ thưa, cậu ấy đã đi Anh, và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cậu chủ có nhờ tôi đưa cái này cho cô.
Cô gái lấy ra một phong bì đưa cho cô rồi rời khỏi phòng.
Cô chết trân, anh đi rồi sao, thậm chí cô còn chưa thổ lộ tình cảm cho anh biết.
Mở lá thư ra cô đọc

"Erza, anh xin lỗi vì đã đối xử tàn độc với em, khiến em bao lần đau đớn vì anh, anh ngàn lần xin lỗi, anh có chết cũng không thể xóa bỏ hết lỗi lầm này, anh vì thù hận mà hành hạ em. Nhưng chính hôm qua anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, anh đã yêu em rất nhiều, từ lúc chúng ta còn ở chung nhà, anh đã tự hứa sẽ chăm sóc em, vậy mà... có lẽ cái chết của mẹ anh đã gây cho anh một cú sốc, anh xin lỗi, anh chợt nhận ra anh đã yêu em nhiều đến mức nào. Thấy em khóc anh như phát điên, nhưng anh lại che giấu đi cảm xúc đó. Anh biết em không bao giờ tha thứ cho anh. Vì chính anh là người đã giết chết ba mẹ em, còn lấy đi sự trong trắng của em.
Giờ đây anh không thể tiếp tục đối mặt với em, anh nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, chỉ có như vậy mới tốt cho em và cả anh nữa. Anh mong em sẽ tha thứ cho anh.
Anh yêu em, Erza Scarlet.
Ký tên Jellal Fernandes"

Cô khóc, anh không biết là cô cũng rất yêu anh. Yêu anh rất nhiều.

Đã 7 năm trôi qua anh vẫn chưa trở lại.
Cô ngồi trong quán cafe của Gray, bây giờ Gray đã có vợ và 1 đứa con trai, vợ cậu là Juvia Looker.
Nhìn ra đường, tuyết đã phủ kín. Sắp tới giáng sinh rồi, cô phải đi mua quà thôi.
Cô ghé đến một cửa hàng quần áo, lựa một chiếc áo len mà xám, rồi nhờ người gói lại. Cô đến trước căn nhà đó, căn nhà mà anh và cô có kỷ niệm cuối cùng.
Cô đặt món quà xuống rồi nhấn chuông. Sau đó cô bỏ đi. Giáng sinh nào, cô cũng làm vậy.
Cô gái năm nào vẫn ở đó, cô mở cửa thấy món quà, cô mỉm cười.
- Tôi sẽ chuyển đến cho cậu chủ, cảm ơn cô Erza.

Cô lang thang trên đường phố.
Ngắm nhìn thành phố lên đèn. Ai nấy đều đang hạnh phúc bên người thân, nhưng sao cô lại cô đơn đến thế.

Bà cô đã mất, cô thì đang làm giáo viên trong trường Fiore School. Vì cô nhớ anh, muốn nhìn thấy kỷ niệm về anh.

Giáng sinh đã tới, chuông nhà thờ điểm 12h, mọi người cùng nhau cầu chúc cho nhau những lời tốt đẹp nhất. Cô đứng dưới cây thông, đặt xuống đó một cành hoa hồng. Rồi quay đi.

Cô lại trở về với công việc, cô chủ nhiệm lớp 12FT. Thật trùng hợp đó lại là lớp cũ của cô, và cũng là lớp của anh từng dạy.
Cô không biết tại sao hiệu trưởng lại chuyển cô đến đây, nghe nói là hiệu trưởng mới nhận chức.
Tan trường. Cô về nhà, thì Mira gọi tới.
- Nè, Erza, chủ nhật tuần sau là đám cưới của tớ đó nhé, cậu nhớ đến tham dự đó.
- Chú rể là ai vậy?
- Cậu biết rồi còn hỏi, haha, là Laxus Dreyar.

Những người bạn của cô ai cũng đã có gia đình hết rồi, còn cô thì vẫn chờ đợi một người.

Lễ cưới được diễn ra suông sẽ, Mira trong trang phục cô dâu lộng lẫy, bộ cưới với màu hồng, váy thì được phối bởi hai màu là hồng và trắng xung quanh là những hoa hồng đính lên cùng những màu kim tuyến lấp lánh, trên đầu đội một vương miện cùng với vải voan rũ xuống, trông cô thật đẹp (áo cưới mình tả theo bộ hoa thủy tinh trong ngôi sao thời trang :v)
Mira bước ra lễ đài, mọi người đều tán thưởng và chúc mừng cho cô. Erza nắm tay cô ra lễ đường rồi trao tay Mira cho Laxus.
- Chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.

Kết thúc buổi lễ, Mira có ý mời cô ở lại cùng nhưng cô từ chối, cô đi tới quán cafe của Gray.
- Cậu không ở lại cùng Mira à.
Hớp một chút capuchino, cô nói.
- Mình cảm thấy không nên ở đó thôi.
- Cậu cảm thấy cô đơn à.
Erza khựng lại nhìn Gray, cậu luôn là người hiểu rõ cô nhất.
- Tại sao cậu lại luôn chờ đợi như vậy. Cậu thật ngu ngốc.
- Mình không sao, mình chỉ cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc yêu đương mà thôi.
Gray lắc đầu, quay đi, cô lúc nào cũng cứng đầu như vậy

Cô thật sự rất nhớ anh, cô muốn anh quay lại, lúc đó cô sẽ không giận anh, sẽ xóa bỏ lỗi lầm cũ của anh khi xưa, 7 năm trôi qua, cô vẫn luôn chờ anh. Vậy mà anh vẫn chưa quay lại.

Bây giờ là mùa xuân. Cây cối đâm chồi nảy lộc, không khi cũng đỡ lạnh hơn trước rồi. Dạo ngang cửa hàng bánh kem vào mua một cái bánh dâu rồi cô đến trường.
Trong trường học sinh ai cũng đều yêu quý cô, cô cũng rất được lòng phụ huynh.
Ngồi trên sân thượng, cô nhâm nhi bánh kem mà cô yêu thích. Rồi ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thật là tuyệt.
"Erza"
Ai vừa gọi cô thì phải. Quay lại không thấy ai cô nhún vai tiếp tục ăn.
- Này hiệu trưởng gọi mà không chào là tôi đuổi việc em đó.
- Ơ... chào hiệu trưởng, em xin lỗi.
Trời tối quá cô không thể nhìn thấy rõ vị hiệu trưởng.
- Em đã có gia đình chưa.
- Ơ.. dạ chưa
- Thế còn người yêu?
- Dạ cũng chưa.
- Vậy thì tốt rồi.
Nói xong, người đàn ông đó ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô hoảng hốt định đẩy ra nhưng cảm giác này sao thân thuộc quá.
Hai người cứ lưu luyến hôn nhau.
- Em mà cứ để người khác dễ dàng hôn em như vậy là không được đâu nhé. Erza Scarlet.
Lúc này dưới ánh trăng sáng cô mới nhìn kỹ được người trước mặt mình. Cô mỉm cười. Ôm lấy anh.
- Em biết rồi, thưa thầy. Anh cuối cùng cũng đã về rồi. Jellal Fernandes.
- Anh đã về rồi đây, Erza. Anh nhớ em.
- Em cũng nhớ anh, thưa thầy.

Ending.

Jerza Fanfiction - Thù HậnWhere stories live. Discover now