Chương 13: Ông nói gà bà nói vịt

Start from the beginning
                                    

Thiếu chút nữa cô đã quên một chuyện. Khi xuống khỏi xe trượt nước, nhân lúc hai đứa nhỏ chạy đi vứt rác, anh có hỏi cô một tuần phải đi làm gia sư mấy lần. Cô nói tiền lương 150 tệ một tiếng, mỗi tuần đến học và chơi cùng hai đứa trẻ khoảng 6 tiếng.

Dường như nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và câu nói thản nhiên của Thịnh Hoài Nam: "Được đấy, béo bở ghê, với lại còn là những đứa trẻ đáng yêu như thế."

"Dỗ trẻ con rất mệt, nhưng làm công việc gì cũng đều mệt cả, kiếm tiền thực không dễ mà." Khi ấy cô đã thành thật nói với anh như vậy, cô cho rằng anh sẽ không hiểu lầm.

Cô quá ngây thơ rồi. Làm sao mà anh biết được tầm quan trọng của đồng tiền chứ?

Anh vẫn là cậu bé mặc bộ đồ đẹp đẽ tinh tươm, đứng trên bậc cầu thang ôm quả bóng, đưa tay ra với cô.

Chỉ là, ngay từ khi bắt đầu cô đã phải ngước nhìn anh, trong tư thế ấy có ẩn giấu chút hèn mọn và buồn giận mơ hồ không dễ phát hiện. Cô đã ráng đứng thẳng, cố gắng bước lên cao, nhưng đến sau cùng khi nhìn anh, cô vẫn cứ phải ngẩng đầu.

Lạc Chỉ liên tục tự nhủ, mình nghĩ nhiều rồi, nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng nơi khóe mắt cô, nước mắt vẫn dâng đầy rồi rơi xuống khỏi đôi gò má.

"Cậu không sao chứ?" Trương Minh Thuỵ ở bên cạnh hơi lúng túng.

"Không sao." Cô lấy khăn giấy lau khô nước mắt, tiếp tục chép bài, tựa như ban nãy không có chuyện gì cả.

Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Cái nắm tay ấy, và cả sự coi khinh ẩn giấu bên trong...

Trương Minh Thuỵ lặng lẽ nhìn cô, rất lâu, rất lâu. Qua hai tuần ngồi cạnh nhau vừa qua, anh phát hiện, phần lớn thời gian Lạc Chỉ đều ngồi ngẩn ngơ. Những lúc chỉ còn hai người với nhau, hầu như cô đều im lặng, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Có một sự xa cách bao trùm đã làm những lời mở đầu câu chuyện mà Trương Minh Thụy nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng có lần nào kịp thốt ra.

Dẫu vậy, vẫn có những lúc Lạc Chỉ rất khéo mồm khéo miệng, mặc dù cô không nói nhiều. Cô có thể tiếp tục câu chuyện chỉ bằng những lời đơn giản, nhưng câu nào cũng rất sinh động, hấp dẫn.

Những khi ấy, cô là một Lạc Chỉ tỉnh táo, luôn sẵn sàng đối đầu, cố gắng thể hiện.

Đó chính là lần đầu tiên gặp nhau ở giờ Pháp luật đại cương. Là khi người kia cũng có mặt.

Có một thoáng tự ti và chua xót vụt qua trong đôi mắt của Trương Minh Thụy, nhưng chính bản thân anh cũng không hay biết.

Họ đều giống nhau. Lạc Chỉ cũng vậy, người con gái kia cũng thế. Trước đây Trương Minh Thụy không rõ, nhưng giờ thì anh hiểu cả rồi.

Lạc Chỉ rất thích không khí mùa thu, thứ không khí mang một hương vị rất đặc trưng, trong trẻo mà mát lành. Cô miễn cưỡng ngồi được nửa giờ thì buông bút xuống, chạy ra khỏi khu giảng đường, còn chưa đứng vững đã hít sâu một hơi, cứ hít cho đến khi lồng ngực đau rát mới chầm chậm thở ra.

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnWhere stories live. Discover now