Chương 13: Ông nói gà bà nói vịt

4.9K 93 7
                                    



Lâu lắm rồi Lạc Chỉ không gặp lại Thịnh Hoài Nam.

Không có tin nhắn, thậm chí anh cũng không đến lớp học Pháp luật đại cương ngày thứ hai, thứ ba. Trương Minh Thuỵ thì lại luôn ngồi cạnh cô.

Cô hờ hững hỏi: "Thịnh Hoài Nam đâu rồi?"

Trương Minh Thuỵ nói: "Chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện nên bùng học rồi."

"Cuộc thi hùng biện?" "Khoa chúng mình mấy hôm trước còn cố gắng đánh bại khoa Kinh tế các cậu trong cuộc thi hùng biện mà. Mọi người đều nói, đừng thấy ban Xã hội mà sợ, khả năng ăn nói còn không lô-gíc thuyết phục bằng khoa Tự nhiên chúng mình."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lạc Chỉ, Trương Minh Thuỵ nghĩ chủ đề nói chuyện của mình đi tong rồi.

"Miệng lưỡi cậu cũng ghê gớm lắm, lúc đá đểu mình có nể nang gì đâu, sao không tham gia cuộc thi hùng biện?"

Lạc Chỉ cười cười: "Tài ăn nói của mình chỉ dùng để trừ hại cho dân thôi."

Trương Minh Thuỵ "hứ" một tiếng, quay đầu đi.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết thúc, Lạc Chỉ gặp mẹ của Tiffany. Bà nói với cô về sự thay đổi của Jake, nói cả chuyện hai đứa nhỏ rất thích anh trai đã chơi đùa cùng chúng ở khu vui chơi, còn hỏi Lạc Chỉ cậu thanh niên đó có muốn đến chơi cùng Jake vài buổi trong tuần không, cùng làm gia sư với Lạc Chỉ, xem như là hợp tác.

Lạc Chỉ đồng ý sẽ hỏi giúp.

Sau hôm ở khu vui chơi, Lạc Chỉ tin chắc bầu không khí lúng túng kỳ dị đó không phải là ảo giác. Cô chờ tin nhắn của Thịnh Hoài Nam, chờ anh giải thích gì đó, hay dù chỉ là một câu xin lỗi, nói rõ ràng rằng, "Xin lỗi, mình không nên xúc động trong giây lát mà nắm lấy tay cậu", nhưng thực tế chẳng có gì cả.

Lạc Chỉ không chủ động liên lạc. Cô tin chắc mình không cần nhiều lời. Lúc ấy cô chẳng hề chối từ, nắm chặt lấy tay anh. Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu được ý nghĩa của hành động đó?

Lạc Chỉ biết, nếu như mình vẫn còn có thể nhận được tin nhắn của đối phương, vậy thì chắc chắn đó là lời chúc mừng Giáng sinh được gửi đồng loạt cho cả một danh sách.

Nhưng cô buộc phải liên lạc với anh để nói chuyện của Jake, nếu không thật chẳng biết báo lại thế nào khi đi dạy gia sư. Trong giờ Pháp luật đại cương, Lạc Chỉ gửi một tin nhắn gượng gạo, truyền đạt đơn giản lời cảm ơn và lời mời của bà chủ. Cô đã phải cân nhắc từng câu chữ, cố gắng làm sao cho cách diễn đạt không giống như mình đang cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.

Rất lâu sau mới nhận được tin trả lời.

"Không có gì, mình đã nói là mình rất thích bọn trẻ. Nhưng xin lỗi nhé, dạo này mình rất bận, hội sinh viên và đội hùng biện đều có rất nhiều hoạt động. Giúp mình chuyển lời tới mẹ của bọn trẻ, khi nào rảnh mình sẽ đến chơi với chúng, nhưng không lấy tiền đâu. ^_^"

Lạc Chỉ sửng sốt. Nhận tiền thì thấp kém lắm sao?

Cô tự nói với mình, anh không có ý gì đâu, không phải anh đang đá xoáy mình, Lạc Chỉ, đừng nhỏ nhen, đừng nghĩ nhiều, anh ấy không cố ý đâu...

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnKde žijí příběhy. Začni objevovat