Chap 17. Anh đã từng yêu em.

1.9K 181 32
                                    

Wonhyeon đến công viên, một mình khóc thật to để trút bỏ mọi uất ức. Từ phía sau một bàn tay chạm lên vai cô làm cô giật mình quay lại.

"Juwoll. Sao cậu biết..."

"Vì cậu là bạn thân của tớ mà."

"Juwoll à....tớ đau lắm." Wonhyeon ôm Juwoll bật khóc như một đứa trẻ.

Juwoll xoa nhẹ lưng Wonhyeon rồi lau nước mắt cho cô. "Đừng khóc nữa. Yoongi...."

"Yoongi anh ấy sao phải giấu tớ. Thà anh ấy cứ nói thật với tớ có lẽ tớ đã không đau như vậy."

"Làm sao có thể nói ra vấn đề này chứ."

"Ngày mai tớ sẽ đi Nhật." Quyết định đột ngột của Wonhyeon khiến Juwoll sửng sốt.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

"Tớ đã nhận lời mời sang Nhật để học thêm kinh nghiệm làm biên kịch. Lúc đầu tớ còn có thứ để lưu luyến níu giữ. Giờ thì..."

"Cậu chỉ cần luôn mĩm cười thì tớ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu."

"Cảm ơn Juwoll."

=====
Sáng hôm sau, quyết định đi Nhật của Wonhyeon khiến cả nhà cũng không khỏi bàng hoàng.

"Con đi thật sao? Vậy còn bộ phim đang được bấm máy?"

"Mẹ à, con sẽ giao toàn quyền cho đạo diễn, biên kịch như con có hay không cũng không quan trọng."

"Đã xảy ra chuyện gì giữa con và Yoongi đúng không?"

Câu hỏi của mẹ làm Wonhyeon rưng rưng nhưng rồi cô cố nén nước mắt kéo vali ra xe. "Con sẽ ổn thôi ba mẹ và em đừng lo."

"Chị à..." Chansol mè nheo.

"Con bé này, lớn rồi phải biết lo cho ba mẹ thay chị. Đừng lo chơi nữa, học hành chăm vào."

"Dạ. Chị sẽ về sớm chứ?"

"Ừm. Thôi chị đi đây. Cả nhà không cần ra sân bay với con đâu."

Wonhyeon lên xe ra sân bay, cô lại nghĩ về chuyện tối qua rồi bật khóc. Ngang qua những nơi từng có kĩ niệm của 2 người cô cứ nhìn theo rồi nhớ lại. Yoongi cả đêm ân hận anh uống cạn hết những chai rượu Soju trên bàn, dù Hoseok có nói gì anh vẫn nhất quyết không nghe. Hoseok thở dài rồi tìm đến Juwoll để hỏi về tình hình của Wonhyeon, mới biết được rằng cô đã đến sân bay. Cậu vội vã gọi điện cho Yoongi nhưng anh không bắt máy.

"Lúc này mà về nhà nói với anh ấy chắc chắn là không kịp." Nghĩ vậy, Hoseok để lại lời nhắn trong hộp thư thoại rồi chạy ra sân bay tìm Wonhyeon.

Yoongi không quan tâm là ai đã gọi, anh cầm điện thoại lên chỉ để gọi cho Wonhyeon. Thấy tin nhắn thoại anh mới mở ra nghe.

"Anh à, giờ muốn tìm Wonhyeon hãy đến sân bay Incheon ngay đi. Em sẽ giữ cô ấy lại."

Như một liều thuốc thần dược nào đó, Yoongi lập tức tỉnh táo, vội vã chạy đến sân bay.

Sân bay Incheon

"Wonhyeon."

"Hoseok.  Sao...sao anh biết tôi ở đây?"

"Giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Cô nghe tôi nói."

"Anh giúp tôi chăm sóc Yoongi."

"Không Wonhyeon à. Đêm qua Yoongi đã uống rất nhiều rượu, anh ấy luôn nói yêu cô, thậm chí còn mua cả cái áo cưới mà anh ấy nói cô đã chọn nó. Với tôi chỉ là rung động nhất thời thôi. Cô có thể cho anh ấy cơ hội không?"

"Tôi đã quyết định rồi sẽ không thay đổi đâu."

"Wonhyeon..." Bất ngờ có tiếng gọi của ai đó. Wonhyeon vừa quay sang thì nhìn thấy Yoongi đang đứng bên kia đường, xe vẫn chạy qua lại khá đông nên anh chưa thể qua được. Dù vậy vẫn cố nói to để giữ chân cô.

"Anh xin lỗi."

"Tôi phải đi rồi." Wonhyeon nói với Hoseok rồi nhìn Yoongi sau. Vừa lúc đèn đỏ Yoongi cố chạy qua thật nhanh nhưng không may có một chiếc xe chạy quá tốc độ phóng tới.

"YOONGI."

*RẦM*

Ông trời cũng cảm động mà đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn làm những vệt máu lan ra hòa thành một vũng nước màu hồng có mùi tanh của máu. Yoongi gào thét ôm Wonhyeon vào lòng. Cô đã nhìn thấy chiếc xe từ xa, biết chắc Yoongi sẽ qua chỗ mình bằng mọi cách nhưng Wonhyeon không cản lại được chỉ còn cách hy sinh bản thân để cứu lấy anh. Yoongi bị Wonhyeon đẩy ra nên chỉ bị trầy xước, nhưng còn Wonhyeon giờ chỉ nằm yên trong vòng tay của Yoongi.

"Wonhyeon...em tỉnh lại đi. Anh không cho phép em ngủ. Em có nghe không. Tỉnh lại đánh anh, mắng anh đi."

"Yoon...Yoongi....anh....đã bao giờ...yêu...em chưa?" Wonhyeon cố dùng chút hơi thở yếu ớt để chạm tay lên má Yoongi.

"Anh yêu em. Ngay bây giờ anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Wonhyeon à, tỉnh lại anh đưa em đi thử áo cưới, dù em không phải là một biên kịch nổi tiếng anh vẫn sẽ kết hôn với em."

"Em....cũng...rất yêu....anh." Bàn tay Wonhyeon không còn chút sức lực để có thể giữ chặt Yoongi nữa rồi. Cô đã bỏ lại Yoongi để đến với một thế giới khác.

"Wonhyeon. Đây là cách em trừng phạt anh sao? Em thật sự rất nhẫn tâm."

Nhìn Yoongi ôm chặt Wonhyeon, Hoseok chỉ biết im lặng vì cậu nghĩ tất cả là tại cậu. Chẳng dám lên tiếng Hoseok lặng lẽ ngồi cạnh Yoongi, cùng anh đưa Wonhyeon sang thế giới khác.

Kể từ ngày Wonhyeon bỏ anh đi, Yoongi suốt ngày ôm điện thoại lẫm bẫm một mình, Juwoll có đến an ủi nhưng chỉ đau lòng khi chứng kiến anh giam mình trong nhà mà không một chút ánh sáng.

"Juwoll, em là bạn thân của Wonhyeon mà. Cô ấy có gọi cho em không? Cô ấy giận anh nên không liên lạc được."

"Yoongi à...anh phải mạnh mẽ lên. Anh như vậy Wonhyeon ở thiên đàng nhìn xuống sẽ đau lòng lắm."

Yoongi quyết định thực hiện xong bộ phim của Wonhyeon sẽ chính thức rời làng giải trí, quyết định của anh khiến người hâm mộ không khỏi nuối tiếc. Bộ phim vừa được công chiếu thì chẳng còn ai liên lạc được với Yoongi cả. Anh đã thực hiện ước mơ của anh và Wonhyeon là sẽ đưa cô đi khắp thế giới. Ôm trong tay di ảnh của Wonhyeon, Yoongi mĩm cười rồi cùng cô tận hưỡng thế giới của 2 người.

"Dù bây giờ chỉ có mỗi anh trên máy bay, nhưng anh tin em đang ở bên cạnh anh. Với cái đứa thích đi chơi như em thì sao mà bỏ lỡ được. Ngoan nào ở yên trong vòng tay anh. Chúng ta...sẽ bên nhau mãi mãi."

End

🎉 Bạn đã đọc xong [Đoản/Fictiongirl] Biên Kịch Tập Sự 🎉
[Đoản/Fictiongirl] Biên Kịch Tập SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ