Chap 16. Hóa ra là nữ phụ

1.4K 138 21
                                    

Kể từ ngày gặp Hoseok, nghe Hoseok thổ lộ tình cảm, Yoongi rất khác. Anh cứ hay trầm tư suy nghĩ, đôi lúc chẳng thèm ra ngoài dù hôm đó lịch trống.

"Yoongi à....hôm nay mình đi đâu đó nha. Lâu rồi chúng ta không hẹn hò." Wonhyeon bước đến từ phía sau ôm lấy Yoongi. "Mấy hôm nay anh sao vậy? Công việc có vấn đề gì sao? Còn phim của em nữa...anh..."

"Wonhyeon à..anh thật sự rất mệt. Em có nghĩ yêu anh là sai không?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Thật ra...." Yoongi chần chừ rồi lãng sang một chuyện khác."Anh...mà thôi không có gì đâu."

"Em có điện thoại. Đợi em lát." Wonhyeon ngồi xuống cạnh Yoongi, cô không thích giấu diếm Yoongi bất cứ chuyện gì nên ngay cả nghe điện thoại cũng nghe trước mặt anh. "Alo. Đạo diễn Kim."

"Giờ cô đến phim trường được không? Tôi có chuyện cần bàn với cô."

"Bây giờ sao ạ?"

"Cô bận sao?"

"Không. Tôi đến ngay."

Wonhyeon tiếc nuối hôn lên má Yoongi rồi chuẩn bị đi gặp đạo diễn.

"Vậy là không được hẹn hò với cục cưng của em rồi."

"Em cứ đi đi. Rồi tối anh dẫn đi ăn."

"Thật nhé!" Wonhyeon hớn hở.

Wonhyeon vừa rời khỏi nhà thì Hoseok cũng vừa đến, vì đi khác thang máy nên họ không gặp nhau. Nghe tiếng chuông cửa, Yoongi nghĩ Wonhyeon quên gì đấy nên quay lại, anh mĩm cười ra mở cửa.

"Em lại quên...." Nhìn thấy Hoseok trước mặt, Yoongi ngỡ ngàng. "Là em sao?"

"Không mời em vào nhà được sao?"

"Em vào đi."

Hoseok bước vào, bất chợt kéo tay Yoongi đẩy anh ngã ra sofa rồi dùng thân thể cao to ấy giữ chặt thân thể anh. Yoongi đỏ mặt đẩy ra nhưng bị Hoseok dùng tay giữ lại. Cậu cố chiếm đoạt môi anh.

"Hoseok, em điên rồi."

"Phải em yêu anh đến phát điên."

"Buông ra đi Hoseok."

Yoongi càng giảy dụa Hoseok càng siết chặt, mỗi nơi trên thân thể trắng ngần của Yoongi đều để lại dấu hôn của Hoseok. Không kiềm chế lòng mình được nữa, Yoongi nhanh chóng đón nhận đôi môi gợi tình của Hoseok, cả 2 bắt đầu phối hợp rất ăn ý.

"Anh yêu em, Jung Hoseok."

Wonhyeon đã thật sự bỏ quên chìa khóa xe, cô quay lại thì như tiếng xét ngang tai khi nghe Yoongi nói yêu Hoseok, lại còn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, họ đang thể hiện tình cảm với nhau. Cô bật khóc chạy đi.

"Là Wonhyeon." Yoongi bàng hoàng.

"Anh đuổi theo cô ấy đi."

Yoongi vội vã chạy theo Wonhyeon.

"Wonhyeon...nghe anh nói."

"Buông ra...tôi không muốn nghe."

"Thật ra anh và Hoseok..."

"Hai người đã lừa dối tôi từ lúc nào? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?" Wonhyeon khóc nấc, liên tục đánh vào ngực Yoongi.

"Anh xin lỗi."

"Tôi chỉ là bia đỡ để anh che giấu đi bản chất thật thôi đúng không?"

"Không phải Wonhyeon à." Yoongi ôm chặt lấy Wonhyeon nhưng bị cô đẩy ra.

"Đừng chạm vào người tôi." Wonhyeon lau nước mắt rồi nghiêm túc nhìn Yoongi. "Trong suốt thời gian quen nhau, đã bao giờ...anh thật lòng yêu tôi chưa?"

"Anh....có." Yoongi ngập ngừng.

"Tôi cứ tưởng.....mình là nữ chính của ngôn tình...nhưng hóa ra lại là nữ phụ của đam mỹ."

"Wonhyeon....anh...."

"Anh về đi...không cần đi theo tôi đâu. Tôi ổn."

Yoongi chết lặng nhìn theo từng bước chân vô hồn của Wonhyeon. Anh vừa làm tổn thương người con gái anh đã từng yêu sao? Người đã hết lòng yêu thương anh mà giờ lại đau lòng khóc đến sưng mắt chỉ vì anh là một kẻ phản bội chẳng ra gì sao? Yoongi phải làm sao để có thể không một ai bị tổn thương vì anh đây?

[Đoản/Fictiongirl] Biên Kịch Tập SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ