Chương 14.

3.1K 132 9
                                    

Nếu như ngày đó, em từ chối tình cảm của anh...và bây giờ, em lại lạc lối trong chính tình cảm của mình, thì một lần nữa....anh sẽ lại là người đến bên em và giúp em tìm ra, ai mới là người em thực sự yêu.

Jimin của anh...dù rằng yêu em rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào anh thấy hối hận về sự lựa chọn của mình.

Nếu Chúa cho anh một cơ hội khác để làm lại cuộc đời thì anh vẫn sẽ không ngần ngại mà nói rằng...phải là em, Park Jimin, mèo nhỏ đáng yêu của anh...nhất định phải là em.

Em luôn là người đứng bên anh, đứng bên tất cả mọi người khi chúng ta đều đã quá mệt mỏi, và cũng chính em là người lúc nào cũng che dấu những giọt nước mắt của mình sau chiếc mũ lưỡi trai để rồi lại dùng nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch ấy thay thế mọi thứ trước mặt.

Và giờ, Jimin à...hãy để anh thay em làm điều đó. Anh sẽ lau đi những giọt nước mắt của em...

----------------------

Đường phố Seoul lúc này thật vắng, cả con đường rộng lớn tấp nập người qua lại giờ đây chẳng còn thấy bóng dáng một ai. Có lẽ chính vì vậy mà hình bóng của một chàng trai tóc nâu dù nhỏ thôi nhưng cũng trở nên dễ nhận thấy hơn bao giờ hết.

Không quá khó để Hoseok tìm thấy Jimin.

Chủ tịch hẳn đã tìm hiểu rất kĩ khu vực này trước khi để cả bọn chuyển về đây sống. Gần như mọi nhu cầu cần thiết đầu ở rất gần kí túc xá, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng vậy, quanh đây có rất nhiều những nơi như vậy. Thậm chí, cách Kí túc xá không xa gần đầu phố còn có một cửa hàng mở cửa 24/24 nữa, sẽ rất thuận tiện cho nhóm khi sống ở đây.

Chính vì vậy mà Hoseok gần như chẳng phải đi đâu xa để kiếm Jimin cả. Ra khỏi kí túc, hướng đến đường lớn là có thể thấy ngay bóng dáng cậu thấp thoáng sau cánh cửa của tiệm tạp hóa bên kia đường rồi.

Jimin đang thanh toán và cúi đầu cảm ơn chủ tiệm...thằng bé vẫn vậy, Hoseok nghĩ. Jimin luôn thân thiện và lễ phép với tất cả mọi người, kể cả quen biết hay không. Cậu sẽ luôn mỉm cười thật tươi với những đứa trẻ khi bắt gặp chúng ngoài đường, dù rằng thậm chí chúng còn chẳng nhìn thấy cậu. Còn nhớ, xe của cả nhóm khi ấy đang dừng đèn đỏ cho một đoàn học sinh tiểu học đi qua, và anh sẽ chẳng bao giờ quên nổi nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến ấy của Jimin khi nhìn lũ trẻ. Hoseok từng nghĩ, ắt hẳn Jimin sẽ là một người bố tuyệt vời, chắc chắn là thế. Nhưng rồi chính anh lại cảm thấy hoảng sợ khi bản thân có suy nghĩ như vậy....

Tiết trời Seol lúc này đã bước sang mùa thu rồi, tuy ban ngày khá mát mẻ và dễ chịu nhưng đến đêm thì không tránh khỏi những cơn gió bất chợt thổi đến mang theo cảm giác mát lạnh đến tê người. Jimin tự trách bản thân sao chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng đã vội lao đi mua đồ, đáng lẽ nên khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài nữa. Chỉ tại cậu sợ các anh mình phải chờ lâu nên mới vội vội vàng vàng đi như vậy. Jimin kéo sát tay áo xuống, ôm lấy túi đồ trong lòng, co người lại rồi cố bước đi, ở đây là đường lớn và tóc của cậu hiện giờ thì đang bay tứ tung hết cả.

Em yêu ai? Vẫn luôn là hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ