Chương 13.

2.9K 135 12
                                    

Park Jimin là con mều đáng yêu nhất thế giới.

Ai cũng bảo vậy. Ngay cả Suga cũng phải thừa nhận rằng bản thân anh chẳng bao giờ có thể giận nổi Jimin, kể cả thằng nhóc có giở trò tinh quái gì đi chăng nữa.

Và tất nhiên, Hosoek cũng không phải ngoại lệ. Anh thích Jimin, và anh yêu cái sự dễ thương đó của cậu. Vô cùng yêu...

Thế nhưng Jimin lại không hề nhận ra rằng bản thân cậu đáng yêu đến nhường nào.

Jimin không thể làm được aegyo, giống như Suga hyung. Nhưng cái sự đáng yêu ấy lại luôn hiện diện trong từng cử chỉ, hành động cũng như lời nói của cậu. Và cũng không biết từ bao giờ, Hoseok đã luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất ở Minnie rồi đem lòng yêu cậu lúc nào không hay...

-------

-----------

Cho đến khi Jungkook và Taehyung về đến phòng tập thì mọi người gần như đã biến thành mấy cái xác héo khô nằm vất vưởng từ trên ghế xuống đến sàn nhà rồi, nhất là Jin hyung, tình trạng không thể nguy cấp hơn!

Bị tét cho vài cái vào mông là quá nhẹ rồi đấy! Chẳng qua đói quá rồi nên các anh không đủ sức mà phang thôi chứ cái tội này nặng quá trời!!!

Hôm đó, cả nhóm đã phải ở lại rất khuya để luyện tập bù cho thời gian bị hai đứa kia làm lãng phí, à không, phải là ba đứa mới đúng...

Phải gần bốn giờ sáng cả nhóm mới lết thân được về đến Ký túc xá. Rồi chẳng còn sức để mà tranh giành nữa, cả bọn thống nhất cứ theo tứ tự lớn nhỏ mà dùng phòng tắm trước. Trong lúc chờ Jin hyung thì phòng khách sớm đã biến thành cái phòng ngủ tập thể rồi. Namjoon ngã vật ra sofa ngay tắp lự rồi cứ thế nằm bất động không còn tí phản ứng nào, Yoongi thì gật gù nghiêng ngả trên ghế phụ bên cạnh, còn Jimin...cậu nhóc hiện tại đã an phận ngay cửa ra vào rồi. J-Hope cũng chẳng khá hơn là mấy khi nằm xòe tay dang chân chiếm gần hết diện tích cái sàn. Cả căn phòng vang lên tiếng thở đều đều xen lẫn với tiếng ngáy không còn xa lạ gì của Rapmon.

Chỉ còn mỗi Jungkook và V là sót lại chút tỉnh táo sau cùng. Cả hai đứng hóng mát ngoài ban công để chỗng đỡ cơn buồn ngủ đang dần lan tỏa khắp cơ thể, cái se lạnh của ban đêm dường như cũng giúp ích ít nhiều.

Taehyung đứng chống cằm lên lan can, trầm mặc nhìn xuống con đường lác đác người đi phía dưới, chợt buông tiếng thở dài.

- Vậy ra...mọi chuyện là như thế à?

Jungkook đứng tựa người bên cạnh V, khuôn mặt sấp bóng mơ hồ, ánh mắt trong bóng tối đầy trĩu nặng, rồi cậu chỉ "Ừm" một tiếng. Thanh âm vang lên rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy...cảm tưởng như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào...

Jungkook đã kể hết cho V nghe những chuyện mà cậu nên biết, về ngày hôm đó Jungkook và Jimin đã nói những gì, trên tầng thượng và cả về Hoseok hyung nữa...Jungkook nghĩ V nên biết...không, là cậu cần phải biết mới đúng...Vì đây là chuyện liên quan mật thiết đến anh ấy, Jungkook nghĩ.

Chỉ một câu trả lời đơn giản, mặc dù Taehyung cũng đã biết trước được nó sẽ là như thế, nhưng nghe từ chính miệng Jungkook nói ra...trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp.

Em yêu ai? Vẫn luôn là hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ