CHƯƠNG 1: Quyển sách thần bí.

Start from the beginning
                                    

- Hey! Dara. Mau mau đến đây phụ mình dọn dẹp đống sách kia đi. Nó là số sách vừa được chuyển đến đó - Bom nói trong khi khệ nệ khiêng một thùng sách đến bên giá.

- Được rồi, mình đến đây!

Dara mỉm cười, chạy đến vị trí những thùng sách và từ từ nâng một thùng sách lên. Trong lúc ấy, vô tình mắt cô đã lướt ngang một quyển sách rất đặc biệt nằm trên cùng. Bìa ngoài của quyển sách ấy màu đỏ đô với những hoa văn mạ vàng in nổi rất đẹp. Tuy nhiên, quyển sách bám khá nhiều bụi nên trông có phần hơi cổ quái, Với kinh nghiệm nghiên cứu sách cổ của mình, Dara đoán dường như quyển sách này đã có từ rất lâu. Không thể ngăn sự tò mò của bản thân, cô nhanh tay sắp xếp hết những quyển sách còn lại lên giá rồi âm thầm lấy quyển sách kì lạ cất vào trong túi xách ,định bụng đem về từ từ đọc.

Xong xuôi hết mọi việc thì cũng đến giờ thư viện mở cửa đón mọi người đến thư viện đọc sách. Chẳng hiểu thế nào mà hôm nay số lượng sinh viên, học sinh đến thư viện nhiều đáng kể khiến cho cả Bom và Dara bận rộn cả ngày.

Đồng hồ điểm 9 giờ Tối. Sau khi chờ những người cuối cùng trong thư viện ra về thì lúc này Bom mới trút một hơi thở phào. Tuy nhiên, cô nàng không có vẻ gì là mệt mỏi.

- Cuối cùng cũng xong việc rồi, Dara này, chúng ta nên đi ăn mừng cho một ngày thư viện đông khách thế này chứ nhỉ? - Bom tươi cười quàng vai Dara.

Những tưởng Dara sẽ đồng ý, nhưng không ngờ cô lại cười trừ, nhẹ nhàng gạt tay Bom xuống và vớ lấy chiếc túi xách của mình, nói:

-Tiếc quá, mình có việc bận mất rồi. Hôm khác chúng ta ăn mừng sau vậy... hay... hay ngày mai được không? - Dara nhăn nhó, cố nặn ra vẻ mặt đáng tiếc để che giấu "ý đồ" của mình.

Bom nheo mắt nhìn chằm chằm Dara. Tự nhủ thầm rõ ràng biểu cảm kia quá sức đáng nghi. Nhưng thôi vậy, cô không muốn ép buộc Dara làm gì. Cũng có thể "cô gái sắp lên xe hoa" này có hẹn với chồng sắp cưới cũng nên. Nghĩ đến đây, Bom khẽ bật cười, đáp:

- Ok!! tình yêu khiến tớ chán chết, tại sao mình lại có một người bạn như cậu chứ? Thôi được rồi, cậu cứ tự do đến với Donghae, mình đi về đây. Cái đồ đáng ghét! - Bom chán nản quay lưng đi.

Dara biết cô nàng này chỉ đương giả bộ hờn dỗi thôi. Tính Bom là thế, hay giận hờn nhưng lại chóng quên. Tuy là một người có tính tình khá là kì quái, nhưng cô nàng lại rất hay quan tâm đến mọi người và là một người bạn thân cực kì tốt của cô. Châm ngôn của Dara là:"Tình cảm có thể chờ nhưng sách thì không." Vả lại, Dara phải trả lại quyển sách kia ngay trước khi bị ai đó phát hiện, nếu không cô sẽ gặp rắc rối với chủ quản vì đã lấy quyển sách về không một lời xin phép.

- Yêu cậu nhất! Mai mình sẽ là người trả tiền, cậu có thể ăn bất cứ thứ gì cậu thích chịu không? - Dara cố xoa dịu cô bạn, đối với cô Bom là người cô cực kì xem trọng cũng có thể nói vị trí cậu ấy cũng có thể gần sánh ngang với Donghae trong lòng cô, nên cô không thể để cô ấy giận được.

- Một túi bắp siêu cấp khổng lồ thì sao? - Bom chớp mắt chờ đợi.

- Đơn giản mà! "Một túi bắp siêu cấp khổng lồ". - Dara nhắc lại một lần nữa để chắc chắn cô nàng không thất hứa.

Cả hai vui vẻ chia tay tại thư viện. Khi về đến nhà, Dara ăn uống qua loa rồi vội vàng tắm rửa, không để sót một giây nhàn rỗi nào. Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, Dara lao ngay vào phòng ngủ vớ lấy quyển sách trèo lên giường hí hửng cười mãn nguyện. Thế nhưng, mọi cảm xúc thăng hoa của cô "mọt sách" Sandara chấm dứt khi cô phát hiện ra rằng không có đến một chữ trong quyển sách. Cô lầm bầm bực dọc.

- Chuyện quái gì vậy? Sách lỗi? Sách đẹp thế chỉ để lừa người thôi sao, chẳng có lấy một chữ nào.

Dara ném quyển sách sang một bên, buông một hơi thở dài chán nản. Quyển sách rơi xuống sàn mở đúng ngay một trang sách kì quặc. Dara tròn xoe mắt, cô lập tức cầm quyển sách lên xem cho rõ. Quả thực cô không lầm! Rõ ràng là có chữ ở đây.

[Longfic Daragon] Bí Mật Quyển Sách Bị Phong ẤnWhere stories live. Discover now