Part 20: "Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi"

Start from the beginning
                                    

Phòng Giám Thị

Ngoài sự im lặng thì chẳng có một tiếng động nào khác, chỉ nghe tiếng bút viết ghi sột soạt, không chịu được sự im lặng, bỗng nhiên cậu lên tiếng phá tan khoảng khắc đáng sợ đó:

-"Tuấn Khải!! Tôi xin lỗi, đánh ra tôi không nên để anh đứng đó quá lâu, và cảm ơn chuyện hôm qua"

-"..." _Anh vẫn yên lặng viết dù nghe cậu nói nhưng không trả lời.

-"Xin lỗi"

-"..."_Cảm thấy câu này như đấy chán nản, anh liền đặt cây bút xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước tới cửa thì bị một tiếng của cậu là anh đứng lại:

-"Tôi có thể làm gì để báo đáp anh đây??"_Thấy anh như vậy khiến cậu càng hối lỗi đưa ra đề nghị

-"Vậy... mời tôi một bữa đi!"_ Nói xong từ từ cầm cặp bước ra khỏi cửa, chỉ nghe tiếng vọng ra của cậu:

-"Vậy hẹn anh 5h tới quán 凯千 nha!!!"

Vừa lúc đó là giờ ra chơi, Ðàm Tùng Vận liền chạy qua khóa của cậu thì nghe mọi người trong lớp nói rằng hôm nay cậu không đi học liền ủ rủ đi về thì thấy đầu phòng giám thị có hình dáng người rất quen liền chạy lại hỏi thăm:

-"Này, cậu đi đâu sao bây giờ mới tới lớp hả, cậu biết tớ lo cho cậu lắm không. tưởng cậu không cần chơi với tớ nữa chứ"

-"Không có chuyện đó đâu a!! Chẳng do là đi học muộn lên phòng thầy ngồi chơi"

...

...

...

Sau 5 tiết học của ngày hôm nay, cậu bỏ sách vở vào cặp rồi quay qua chỗ Tuấn khỏi nhắc:

-"Anh tới quán trước đi, tôi chở Tiểu Vận về ðã rồi sẽ tới, Nhà cậu ấy cũng gần ở đây!"_Nói rồi liền chạy vọt qua khóa của Tiểu Vận

-"Tiểu Vận, bây giờ tớ ði ãn với Vương Tuấn Khải nè, cậu có đi chung không ??"

-"Á! Có Vương Tuấn Khải nữa hả?? À mà thôi, hôm nay tớ bận đi ăn với mẹ rồi, nghe nói mình học xong khóa này sẽ kết hôn cùng anh ta, con của bạn bà ấy"_Khuôn mặt cô hớn hở muốn đi nhưng lại trở về buồn bã trả lời

-"Vậy hả, Hôm sau mình mời cậu cũng được, bây giờ mình về tớ chở cậu về"

-" Hôm nay mẹ tớ đón luôn rồi, hôm nay cậu không cần chở tớ về đâu,đi ăn vui vẻ nha, bye bye"

-"Vậy thôi bye bye"

.

.

.

.

Tại quán ăn khá sang trọng, anh và cậu ngồi đối diện với nhau nhưng không ai dám nói với ai cậ nào cả, của ăn rồi lại ăn, đôi khi chỉ nhìn nhau vài cái rồi lại như vậy, vì thường ngày anh với cậu cũng không thân lắm nhưng vì là để cảm ơn nên cậu đành mở miệng dẫn lời trước

-"Aaa! Hôm qua, chuyện đó cảm ơn anh!!"

-"Không sao! Ai thấy nhưng thế cũng sẽ làm vậy thôi, với lại cậu cũng đã cảm ơn tôi rồi còn gì"_Anh tuy nói kiệm lời nhưng cười với cậu thật dịu dàng, hình như ' Cậu có chút rung động mà lay lòng'

Cậu cũng chỉ đáp lại với anh bằng nụ cười đồng điếu kia, rồi lại tiếp tục ngồi đối nhau bằng không khí ảm đạm như trước... Bỗng tiếng vỡ của bát đĩa vang lên khiến không ít mọi người xung quang chú ý. Trong cuộc trò chuyện đó, chỉ toàn vang lên từ "Xin lỗi", Nhưng cậu cảm thấy giọng nói này quen lắm, liền không khỏi tò mò mà quay lại nhìn rồi thốt lên vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn ánh mắt cảm thấy tội nghiệm

-"Sao cậu ấy lại ở đây??"

______________________________________________________

Hết dòy!! Em thấy em giỏi cho em cái vote vs Cmt để em lấy tinh thần đi. Không không thích mấy anh chị đọc chùa đâu nghe.

Gần 1h khuya rồi mà em vẫn thức up chap m.n nè, chap này dài lắm lun a, nhưng mà máy em nó k có đăng đc nên sáng ra phải sửa lại nè ~~ Ðừng phụ lòng đêm cụa em nheee ~~ ỌAỌ 

Tuy thấy cái tên vẫn chýa có liên quan j đến chap nhưng chap tiếp theo nối chap này sẽ có liên quan đấy =))))

[Hoàn] [Khải Thiên] Hai Trái Tim - Một Nhịp Đập《 凯千》Where stories live. Discover now