Chap Eight (End)

1.7K 222 108
                                    

Đương nhiên vẫn là anh - soái ca Vương Tuấn Khải trong phút chốc đã thừ mặt, mà đây cũng chẳng phải là lần đầu bản thân có cái kiểu mất hồn mất vía vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đương nhiên vẫn là anh - soái ca Vương Tuấn Khải trong phút chốc đã thừ mặt, mà đây cũng chẳng phải là lần đầu bản thân có cái kiểu mất hồn mất vía vậy. Ngay từ lúc thấy được nụ cười rạng rỡ của Thiên Tỷ trên toa tàu hỏa đó, bản mặt ngây ngô đến ngốc này của anh tuyệt nhiên đã dần được hình thành sớm. Giờ lại còn thêm cả cảnh đẹp lung linh kết hợp vậy, bảo sao anh không muốn rớt luôn tròng mắt ra để thu hồi ngay ánh nhìn ngớ ngẩn này của mình đi.

- Ê, anh bị sao thế? - Thiên Tỷ bỏ qua đám đom đóm bên cạnh, mặc nhiên chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải vì thấy anh cứ đần người ra như 1 kẻ mất hồn.

- Hả? Tôi... có sao đâu. - Vương Tuấn Khải sực tỉnh đột ngột, ngơ ngác trả lời như thể 1 đứa con nít. Lại là cậu kéo anh bay khỏi chốn thiên đường tiên cảnh kia, Vương Tuấn Khải anh còn chưa kịp ngắm đã mà!

- Thật không vậy? Tôi thấy mặt anh bị thế nhiều lắm đó. Hay là... anh có vấn đề về thần kinh?... Á!

- Vấn đề cái đầu cậu. Tôi hoàn toàn bình thường.

Vương Tuấn Khải bực mình, cốc lên đầu người đối diện 1 cái rõ kêu, rồi hậm hực bỏ vào trong hang động 1 mình trước. Nói thích thì thích cậu thật, nhưng vẫn phải cốc đầu tên nhóc kia 1 phát cho chừa kiểu ăn nói luôn khiến anh mất hết cả hứng thú.

Giờ đã khuya lắm, chẳng biết ai đó nói mình khó ngủ mà hiện tại đang lăn quay ra tít mít 1 đống đấy. Nhìn Thiên Tỷ say giấc nồng đến mức nói mớ Vương Tuấn Khải thực muốn phì cười 1 trận. Có lẽ lời nói không thể nào thành thật bằng ham muốn cơ thể đâu.

- Anh vẫn chưa ngủ à? - Vương Nguyên đi vào từ cửa hang động, thấy Vương Tuấn Khải ngồi một mình 1 chỗ mà nghịch đống lửa đang cháy nên buộc miệng hỏi luôn.

- Ừ tại khó ngủ quá.

- Mà bình thường anh cũng ở nhà 1 mình sao?

Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu Vương Nguyên liền hỏi tiếp:

- Vậy ở nhà anh thường làm gì?

Cả người Vương Tuấn Khải bất giác tựa lưng hẳn ra sau rồi thở dài:

- Đọc truyện tranh, chơi game, ngủ. Thế... còn cậu, chắc cậu cũng là người ít đi đâu xa phải không?

Vương Nguyên nở nụ cười rồi nhìn vào Thiên Tỷ đang ngủ say sưa trên đá.

- Ừ, đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà. Nhưng quen biết 2 người tôi thật sự rất vui.

- Ừm...

[Khải Thiên] Tôi Là TFPhone Của BạnWhere stories live. Discover now