Chap Four

1.5K 189 24
                                    

"Thịch! Thịch! Thịch!"

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

"Thịch! Thịch! Thịch!"

Chính xác là tim cậu đang đánh trống ngực, cơ mà sao lại giòn giã hệt như lúc đầu cậu mới nhập học vậy? Là thứ tâm trạng hồi hộp, rạo rức đến nóng toàn người. Thật khó chịu, tuy chuyện này không phải là điều gì quá đỗi ngạc nhiên, thế nhưng kẻ khiến cho Thiên Tỷ bị khó xử vậy lại là tên khó ưa, đáng ghét Vương Tuấn Khải kia. Việc này... sao có thể...

- Có đỡ hơn không?

Vương Tuấn Khải vừa xoa vừa hỏi, gương mặt điển trai đến từng li tuyệt nhiên chỉ cách Thiên Tỷ có vài cm. Tim bất chợt lại đập mạnh thêm, cậu vội ấp úng trả lời, đầu hơi cúi xuống 1 chút để che đi thứ không đáng thấy :

- Ừ, hết đau rồi. Cảm... cảm ơn anh.

- Thật chứ? - Anh suy xét hỏi kĩ.

- Ừm - Thiên Tỷ gật đầu, trong lòng hiện cứ rối bời 1 suy nghĩ. Nếu anh ta mỉa mai cậu như lúc đầu mới gặp thì không phải tốt hơn sao? Cậu sẽ lại phản công tới tấp ngay cho biết, thế nhưng không ngờ tên khó ưa đó lại quan tâm cậu ân cần đến vậy. Làm tim cậu thật muốn vỡ quá !

- Vậy ngủ thêm chút đi. Khoảng 30 phút nữa mới tới biển cơ.

- Thôi không cần đâu. Tôi tỉnh ngủ rồi.

Thiên Tỷ nhanh gọn trả lời, còn chẳng để cho người kia kịp mở miệng. Tại bản thân cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát ngay ra mọi cảm giác kì lạ với Vương Tuấn Khải. Cậu không thích bị ngượng nghịu mãi như lúc vừa nãy, nếu cứ để vậy không chừng sẽ khiến người kia biết được điều gì đó mất.

Thấy Thiên Tỷ nói như hắt hủi lời mình, Vương Tuấn Khải cũng thôi không hỏi gì. Thực ra anh cũng chỉ muốn cậu tiếp tục, ngoan ngoãn như 1 chú mèo nhỏ mà tựa đầu ngủ vào vai mình. Khuôn mặt đáng yêu lúc mấy phút trước thật khiến lòng anh có chút xáo động. Vừa nãy, bản thân còn không tự chủ được mà đã hôn nhẹ lên trán cậu. Cái này chẳng biết có bị coi là vụng trộm không?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ ngơ ngác 1 chút, song cũng chả biết có người đang nhìn mình chằm chằm. Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế trên, toàn bộ hành động của cả 2 đương nhiên là đều nhìn được hết. Có gì đó len lỏi trong lòng, quả thực cậu chỉ là 1 chiếc điện thoại không hơn không kém, làm sao có thể so sánh với 1 con người thực sự được. Họ có trái tim, còn cậu... mặc nhiên là không...
...

"Rào ! Rào ! Rào !"

Hơn 1 tiếng ngồi ê cả mông trên xe buýt, cuối cùng cảnh biển lung linh cũng xuất hiện ngay trước mặt. Cả 3 người giống như bị tính tăng động hấp dẫn, thản nhiên chạy nhảy, chơi đùa khắp bờ biển như đám tiểu quỷ.

- Biển xanh ! Quê hương của tôi !

Thiên Tỷ phấn khích lớn tiếng hét ra phía ngoài biển, khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng phải ngẩn ngơ nhìn cậu trai hiếu động kia 1 hồi.

- Này, chúng ta mau chạy thi đi, xem ai chạy được nhanh nhất.

- Được rồi. Bắt đầu thôi.

Vương Nguyên nhanh nhẹn đáp rồi cùng Thiên Tỷ chạy thục mạng về phía trước. Bỗng đâu cảm thấy thiếu thiếu người liền ra chỗ Vương Tuấn Khải mà đẩy anh đi :

- Ai~da, chạy đi nào.

- Được rồi mà - Anh nheo mắt nhìn vì ánh nắng chói chang rồi cũng theo lời Vương Nguyên mà chạy thi.

Đuổi bắt, tạt nước, chơi đùa làm tâm tình 3 người càng trở nên vui vẻ. Đến khi nghịch ngợm tới thấm mệt, cả bọn mới đồng loạt tiếp nhận dừng cuộc chơi. Mà thấy bảo vỏ sò ở chung quanh đây rất đẹp, Vương Nguyên suy nghĩ 1 lúc rồi mới quyết định tản bộ ra mấy chỗ bãi bờ đằng xa kia. Cậu muốn đi tìm vỏ sò 1 mình thôi phần vì thấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ đều đã mệt rã rời rồi, nửa còn lại là muốn lặn thử xuống biển để mò xem như thế nào.

Sau khi Vương Nguyên rời ra xa, Thiên Tỷ liền ngồi trên bờ cát mà chìm đắm trong những hồi ức. Bước chầm chậm về phía trước, bên tai cậu thoang thoảng tiếng sóng vỗ rì rào. Mặt trời tỏa nắng chói, khẽ chiếu xuống từng mảng màu xanh biếc của biển. Thoải mái, sóng giống như hòa cùng với gió, đánh từ từ lên bờ cát trắng mịn. Một phong cảnh thật đẹp...

- Dịch...

- Vương...

Bất chợt cả cậu và anh đều đưa tay lên hô, nhưng cũng nhanh chóng rụt vội tay lại vì đối phương.

- Anh... nói trước đi. Tôi nhường cho đó.

- Nhường tôi? Cậu biết điều từ lúc nào vậy? - Vương Tuấn Khải thoáng ý cười mỉa mai, ánh mắt giống như sắp muốn chọc tức cậu nữa.

- Cái gì? Biết điều? - Thiên Tỷ liếc đôi mắt hổ phách, ý hờn đột nhiên dán lên người Vương Tuấn Khải. Tên này lại muốn trêu điên cậu nữa sao? Tưởng lúc nãy anh ta đã phần nào tốt hơn rồi chứ, hóa ra vẫn khó ưa vậy.

- Ừ, không đúng à? - Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục, hình như chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì. Tại anh muốn nhìn bản mặt lúc giận của Thiên Tỷ thêm chút nữa. Nó khá đáng yêu mà. Nhưng, thứ ý nghĩ kì quái này sao bản thân anh lại... không thể nào anh lại đi thích con trai được. Anh là thẳng cơ mà, chuẩn "men" vậy sao có thể...

Vương Tuấn Khải gần như đơ người, suy nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy bản thân mình không bình thường. Nhìn vậy, Thiên Tỷ ngay lập tức chau mày.

- Cái gì mà đúng. Này... này... Vương Tuấn Khải !!

- Hả?

- Anh suy nghĩ cái quần gì vậy?

- Đâu có. Chỉ... tôi cảm thấy người nóng quá - Đột nhiên bị Thiên Tỷ ghé sát mặt, người anh đúng là nóng còn hơn cả lửa đốt, miệng cũng chỉ buộc tình nói ra thế nhưng liền bị cậu tạt cho đống nước lạnh. Là nghĩa đen luôn.

"Ào !"

- Á, cậu làm gì vậy?

- Thì anh bảo nóng người nên tôi làm mát cho anh đó. Tốt quá !

Thiên Tỷ vung nước lên như đạn khiến Vương Tuấn Khải thật không kịp trở tay. Anh cố bắt lấy người cậu, ngăn không cho đôi tay hư hỏng kia lại tiếp tục tạt thêm nước lạnh. Nhưng mà... sao thằng nhóc này chạy nhanh quá thể, kiểu này nhất quyết phải đè cho biết mặt ! Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải toàn thân toàn lực lao tới chỗ Thiên Tỷ, mặc nhiên đè lên tấm thân nhỏ đang cố kháng cự.

- Để xem cậu còn động thủ được không?

- Anh mau buông tôi ra ! Nặng chết mất ! Anh...

Thiên Tỷ đúng là kêu gào thảm thiết, nhưng rồi chợt đờ mặt. Mắt cả 2 thoáng chốc chạm sát mồng 1, tim người nào đó lại bỗng đập mạnh gia tốc. Anh chỉ nghĩ đè cậu vậy để bắt người kia ngừng trò thôi, ai ngờ đâu... thật nóng quá...

End 4~

[Khải Thiên] Tôi Là TFPhone Của BạnDär berättelser lever. Upptäck nu