Chap Five

1.4K 184 29
                                    

Mặt cả 2 bất giác nóng bừng, cũng chẳng biết nên hành xử sao cho phải

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mặt cả 2 bất giác nóng bừng, cũng chẳng biết nên hành xử sao cho phải. Mà cái tình trạng ám muội hiện giờ thật khiến cho người Thiên Tỷ có chút mâu thuẫn, bên trên bị người kia đè cho nóng rực, dưới lưng lại lạnh toát vì nước biển ộc vào xối xả. Vừa nóng vừa lạnh vậy thật khó chịu.

Triền miên mãi tư thế nửa người đè, nửa người chống tay, Vương Tuấn Khải hình như không có chút mỏi mệt gì, trong đầu ngược lại còn đang mang ý nghĩ khác. Đối với chuyện tình cảm mà nói, anh hẵn nhiên không quan tâm nó, ngay cả bạn bè còn chẳng cần thì lấy đâu ra mảng trống cho việc yêu đương. Vậy mà giờ... vì cậu nhóc kém hơn mình 1 tuổi này lại làm cho anh suy nghĩ thêm phức tạp. Đột nhiên nhìn bờ môi kia... bản thân thực là rất muốn hôn.

"Ào !"

- Khụ... khụ... cậu làm cái gì vậy!?

- Tôi tạt nước đấy, anh bị trúng mánh rồi. Cho đáng đời.

- Cậu... khụ... khụ...

Nhân lúc Vương Tuấn Khải đang ho sặc sụa vì bị dính mùi nước biển mặn chát, Thiên Tỷ liền nhanh nhẹn phóng ra khỏi thân hình nặng như bao tải của anh. Mà nhìn người kia ho vậy cũng khổ, nhưng đâu phải do cậu cố ý, nói thế nào cũng chỉ tại hành động lúc nãy của Vương Tuấn Khải, nó giống như đang... đang sắp hôn cậu vậy, cho nên bản thân mới lỡ vung tay thôi.

- Đố anh bắt được tôi đó. Chậm chạp quá đấy ! - Thiên Tỷ cố lớn tiếng khiêu khích, đương nhiên Vương Tuấn Khải sẽ không nể tình chuyện riêng mà tha cho tội trêu chọc anh được.

- Cậu chờ xem ai chậm chạp. Tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu.

- Khẩu khí nhỉ? Nhưng tôi không có sợ đâu. Bệnh trung nhị !

- Cái gì mà trung nhị, cậu mới trung nhị ấy !

Sau màn đấu khẩu khí thế, trận chiến bắn nước hẵn nhiên bắt đầu luôn. Tung tóe 4 phía, quần áo 2 người ướt nhẹp loang lổ toàn nước với cát. Đến khi 2 bên định thỏa hiệp dừng chiến thì Vương Nguyên lại bất giác xuất hiện từ phía bãi bờ ra, trên tay hình như còn mang cả túi vỏ sò nhiều màu nữa. 

- Ủa, sao cậu tìm được lắm vỏ sò thế? Lại còn... A ! Cái này màu đẹp ghê cơ, chắc khó kiếm lắm nhỉ? - Thiên Tỷ gần như hét lớn vì đống sò trong túi đựng của Vương Nguyên.

- Ừ thì, chắc do may mắn thôi. Tìm chúng thực ra cũng không khó - Vương Nguyên khẽ cười cười, đối với cậu mà nói việc tìm kiếm mấy con sò này chỉ là chuyện đơn giản, bởi lẽ bản thân là 1 chiếc điện thoại thông minh, muốn kiếm thông tin hay thứ gì mà chả được.

[Khải Thiên] Tôi Là TFPhone Của BạnWhere stories live. Discover now