Chap Six

1.2K 160 31
                                    

Cả 3 nhanh chóng rời khỏi cảng, cũng hồ hởi tiến vào khu rừng Tứ Diệp như đã định

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cả 3 nhanh chóng rời khỏi cảng, cũng hồ hởi tiến vào khu rừng Tứ Diệp như đã định. Trong đây, cây mọc thành từng đợt, trùng trùng xếp sát cạnh nhau không theo 1 trật tự. Mấy cây leo theo kiểu sống của chúng mà mọc chằng chịt qua các thân gỗ to, đa số các cây đều có tán lớn, lá rộng nên dù có nắng gắt tới mấy cũng may mắn tránh được cái nóng bức nhờ bóng râm.

Vương Tuấn Khải dẫn đầu cả đội, cứ chạy men theo đường đi đã được làm sẵn, chốc chốc lại dừng ở vài gốc cây cổ thụ lớn để chụp ảnh làm kỉ niệm.

Mà cái con khỉ nhỏ kia có phải là Thiên Tỷ không vậy?

Há hốc mồm nhìn người đang đứng tít ở trên cành cao đó, nghĩ thế nào anh cũng không tin được làm quái gì mà leo cao được đến vậy? Kinh ngạc dù sao cũng chỉ chiếm 1 phần, quan trọng là anh đang lo lắng trong việc cậu sẽ trèo xuống.

- Này ! Cẩn thận đấy ! Không là ngã như chơi đó !

Vương Tuấn Khải luống cuống gọi to, Vương Nguyên phía bên cạnh cũng lo sợ không kém.

- Thiên Tỷ ! Cậu từ từ trèo xuống thôi, đừng quá vội vàng thành ra lại nguy hiểm đấy !

- Rồi mà, rồi mà ! Tôi đã có kinh nghiệm leo từ nhỏ, việc này không khó khăn gì đâu !

Thiên Tỷ tự tin nói, dù gì cậu cũng đã từng trèo hàng chục cây gỗ lớn kiểu như vậy rồi, 95% là hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ 1 số ít lần đen đủi mà sơ sẩy ngã thôi. Thế nhưng cái số ít đấy hay đâu lại rơi đúng vào lúc này, là Thiên Tỷ bị bước hụt...

- Á !

- Thiên Tỷ !

Hai người bên dưới hốt hoảng chạy tới đỡ cậu, cứ thế đâm đầu vào chỗ Thiên Tỷ sắp rơi xuống.

"Bịch !"

Quái thật, không bị đau chút nào là sao? Thiên Tỷ nhướng mày, cũng tại lúc nãy sợ quá mà nhắm tịt mắt, đến khi mở ra mới phát hiện toàn thân không hề bị đau đớn gì. Nhưng không đau ư?

- Á ! Hai người không sao chứ? Này ! Này !

Cậu vục dậy, đưa tay day day 2 kẻ đã bị thân mình đè tới bất tỉnh nhân sự.

- Ừm...

- Há ! Vương Nguyên ! Có sao không?

- À... tôi... không sao đâu.

Nhìn Vương Nguyên xoa xoa đầu rồi cười khiến Thiên Tỷ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hơi nhăn nhó, quả thực cú va đập vừa nãy tương đối mạnh nên Vương Nguyên mới bị tắt nguồn thôi, chứ thực sự cơ thể hoàn toàn không bị hư hỏng gì cả. Nhưng còn cái người bên cạnh thì... Vương Tuấn Khải vẫn 1 mực nằm im không chút động tĩnh.

- Này ! Này ! Vương Tuấn Khải ! Anh mau tỉnh lại đi chứ, đừng giả vờ nữa ! Không tôi với Vương Nguyên mặc kệ anh đấy !

Nói vậy thôi chứ cậu đang lo lắng cho anh ta sắp chết đây. Ngộ nhỡ tên này có mệnh hệ gì thì bản thân Dịch Dương Thiên Tỷ cậu biết phải làm sao?

Không được !

Thấy việc day day không có tác dụng, Thiên Tỷ đành dốc toàn lực đánh mạnh vào gương mặt tuấn tú như giả chết kia.

"Bốp !"

Một phát không được...

"Bốp !"

Hai phát không được, vậy thì phải...

- Cậu tính giết người à?! - Vương Tuấn Khải chợt mở bừng mắt, nhanh chóng túm lấy tay của Thiên Tỷ đang định tát lên bản mặt đẹp trai của mình.

- Anh tỉnh rồi ! Công nhận cách này hiệu quả nhỉ?

Cậu quay sang phía Vương Nguyên rồi nở nụ cười rạng rỡ, chẳng để ý đến khuôn mặt ai đó đang đen nghịt như đít nồi.

- Vậy mà hiệu quả ! Cậu thật đúng là...

Vương Tuấn Khải nhanh như cắt liền nắm lấy cằm của Thiên Tỷ, rồi 1 mực áp sát mặt mình vào, thêm đó tay còn định giơ lên kiểu như sắp đánh người tới nơi, khiến Thiên Tỷ cũng chột dạ sợ sệt.

- Khoan ! Anh bình tĩnh đã, Thiên Tỷ cũng vì muốn giúp anh tỉnh thôi. Đừng đánh cậu ấy !

Thấy Vương Nguyên giữ tay mình làm Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ. Anh đâu có định đánh Thiên Tỷ, nằm mơ cũng chẳng dám ấy chứ. Sự thực là bản thân chỉ muốn nhéo đau cái má kia 1 phát thật đáng để khiển trách tội đã tát vài cú rõ mạnh lên khuôn mặt anh thôi.

- Cậu nói gì vậy? Tôi đâu có ý đấy.

- Ủa? Thế không phải à? - Vương Nguyên tròn mắt.

- Ừ, tôi đâu có thích bạo lực. Mà qua chuyện này đi, đừng hỏi nữa. Trời sắp tối rồi.
...

- Này, đợi chút. Đường hầm này xảy ra chuyện, người ta gọi cảnh sát phong tỏa đường đi rồi.

Vương Nguyên sau khi dùng mắt quét 1 lượt, thông tin định trong đầu quả thực tại đây đã xảy ra 1 vụ tai nạn.

- Phong tỏa đường sao? Không thể nào, lúc chúng ta mới đến đâu có gì chứ - Thiên Tỷ nhíu mày, tay lôi ra chiếc điện thoại để xác định rõ hơn.

- Nếu như chúng ta quay lại thì chắc sẽ kịp đó. Còn nếu tiếp tục đi, chúng ta sẽ phải ngủ qua đêm trên núi.

Nghe Vương Nguyên nói, Thiên tỷ hẵn nhiên ra quyết định là nên trở về cảng. Ngủ qua đêm tại đây có lẽ hơi nguy hiểm.

- Vậy chúng ta quay về đi. Không phải anh nói đom đóm chỉ là con ong phát sáng thôi à.

- Tôi ghét nhất là làm việc nửa chừng bỏ dở. Hay 2 cậu cứ về trước đi, 1 mình tôi lên cũng được.

Vương Tuấn Khải có vẻ hơi bực mình, thoáng chốc đã đi trước được 1 quãng. Phía sau đó, Vương Nguyên và Thiên Tỷ vẫn còn đang do dự.

"Nếu mình đã nói muốn xem, lại bị anh ta xem mất. Như vậy mất mặt lắm".

Thiên Tỷ bỗng suy nghĩ 1 lúc, song cũng quyết định là theo ý Vương Tuấn Khải. Cả 3 liền tiếp tục leo lên trên núi, đường đi xem ra đã có chút khó khắn rồi.

- Nóng quá - Thiên Tỷ đứng chống 1 bên hông, miệng thở hổn hển rồi than vãn.

Vương Tuấn Khải liền tiếp :

- Rừng này mà nhỏ nỗi gì, rộng thế kia cơ mà.

- Chúng ta đi sai đường rồi. Nơi này càng cách chỗ bọn đom đóm xa hơn.

Theo quan sát của Vương Nguyên là vậy, nhưng chắc đâu lại có thì may ra...

- Coi bộ chúng ta phải ngủ 1 đêm tại đây rồi.

End 6~

[Khải Thiên] Tôi Là TFPhone Của BạnWhere stories live. Discover now