- Tôi xin lỗi, quí khách không sao chứ?

- Không sao, cậu làm việc đi, tôi ổn

Nhanh chóng rời khỏi đó. Tay cậu thật sự rất rát, nhưng vẫn cố chịu đựng. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo mạnh về phía nhà vệ sinh

- Anh làm trò gì vậy?

- Tay em bị bỏng, phải rửa mới không bị phồng nước chứ

- Ai cần anh lo

- Em đừng cứng đầu nữa. Em không biết chăm sóc bản thân thì làm sao mà chiến đấu với ba anh

- Hừ!!

Cậu lạnh giọng nhưng cũng để mặc cho hắn chữa lành vết thương. Rửa xong, hắn lấy khăn giấy lau khô và rút từ trong áo khoác 1 chiếc khăn tay, quấn nhẹ vết thương lại

- Em không được khỏe cho lắm, hay anh đưa em về trước

- Tôi không muốn về nhà, ngột ngạt lắm

- Vậy anh nói Phong Tùng đưa Ổn về trước

Nói xong, hắn gọi cho Phong Tùng, nói chuyện hai ba câu thì lặng lẽ ngồi xuống kế bên cậu. Hai người cũng giữ trạng thái im như tờ, chỉ cảm nhận được tiếng gió thổi, tiếng người qua lại và ngay cả tiếng thở của đối phương. Nặng nề và buồn bã

- Anh nên về sớm đi, để ba anh đợi thì sẽ không tốt

- Em lo cho anh?

- Tôi lo cho tôi, tôi sợ ba anh nghĩ anh đi với tôi, ông ta lại gây rối cho tôi

Hắn đứng dậy vào kéo cậu theo ra xe. Cậu chỉ biết đi theo. Vừa lên đến xe, hắn bực tức mà rống giận

- Tại sao em phải che giấu cảm xúc của mình? Tại sao lúc nào cũng tự làm cho bản thân bị thương? Em yêu anh nhưng tại sao em lại không nói? Hả? Em trả lời cho anh biết, tại sao vậy?

Cậu cứ mặc kệ, ngồi lặng thinh nghe hắn tức giận. Lấy tay bấm kính xe, gió từ bên ngoài thổi vào, mái tóc của cậu cũng theo chiều đó mà cuộn lên

- Anh tức giận làm gì? Cho dù trong lòng tôi có như thế nào, tình cảm của tôi có ra sao, thì không liên quan đến anh. Anh làm được gì, tôi cũng chẳng còn hơi sức nữa. Anh yêu tôi, tôi biết, tôi thừa biết điều đó, tôi biết chắc chắn điều đó không thay đổi. Nhưng tôi không thể chạm đến điều đó thêm một lần nào nữa. Anh biết tại sao không? Vì tôi sợ. Cái lý do mà tôi quay trở lại đây, một phần cũng vì cái quá khứ của tôi, cái chết của gia đình tôi. Nhưng phần còn lại là vì tôi không thể sống mà không hiểu rõ trái tim của mình. Khi anh nói sẽ giúp tôi, rồi tôi bảo anh đưa ba anh vào tù, tôi thấy rất có lỗi với anh. Tôi vì gia đình, thì anh cũng phải vì gia đình. Cái định nghĩa "gia đình" trong lòng mỗi người không thể nhạt phai được. Anh hiểu không? Làm sao mà anh có thể tống ba mình vào tù chỉ vì người anh yêu. Nếu anh làm được, thì cần gì phải đau khổ và dằn vặt cả hai như thế này

- Em.... Em có thể hiểu cho anh, nghĩ cho anh một chút được không? Anh chưa bao giờ hết yêu em. Em là người anh yêu, mãi mãi là như vậy. Em hiểu không? Ngay cả khi anh đi với người khác, nhưng anh luôn hướng về em.Em tin anh đúng không? Em thật sự yêu anh mà

- Tôi.... Chúng ta dừng lại được không? Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa

Hắn nhìn cậu, chỉ vậy thôi, nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức không biết trôi qua bao lâu, dòng người từ đông đúc mà dần thưa bớt. Cậu thì không thể làm gì khác, chỉ ngồi đó vậy thôi. Đột nhiên hắn choàng tay kéo cậu vào trong lồng ngực

- Chỉ một lát thôi. Anh xin em

"Hình như là hắn khóc" Cậu nghĩ vậy, không ngọ nguậy gì mà để mặc hắn ôm. Cậu cũng không biết lý do tại sao nữa. Hay là vì hắn quá ấm áp? Hay là vì cậu nhớ hắn đến phát điên?......

- Bảo bối...Hắn gọi cậu

Ngụy Châu chỉ im lặng, không nói tiếng nào

- Bảo bối, trả lời anh. Hắn xoa tóc cậu

- Uhm..... Tiếng nói nhẹ như bâng, nhẹ theo từng hơi thở, chỉ chấp nhận thôi

- Em yêu anh không? Nói cho nghe đi, chỉ nói anh nghe thôi, xin em đó. Cảnh Du trầm giọng, lời nói tha thiết, mang theo nỗi nhớ, tình yêu thương vô bờ

Cậu không nói gì, cứ giữ nguyên trạng thái im lặng. Một hồi lâu sau thì cậu từ từ ngước mặt nhìn hắn, thấy được ánh mắt mang bao nỗi buồn của hắn. Từng thứ thuộc về hắn, cậu không bao giờ quên được. Đôi lông mày, lông mi, đôi mắt.... tất cả cậu đều nhớ như in. Rồi cậu nhướn người và môi cậu chạm môi hắn. Giây phút này, thời khắc này, cậu muốn làm vậy. 

Nụ hôn mang theo hơi thở nồng đậm của cả hai, hòa quyện thành một. Ban đầu hắn hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền giữ chặt cậu, ôm thật chặt cứ như sợ cậu sẽ biến mất. Cả hai lúc này như chìm đắm vào tình cảm của đối phương, cởi bỏ hết mọi thứ khác, chỉ biết có đối phương. Hắn đẩy lưỡi mình sâu vào trong miệng cậu, rút hết những gì ngọt ngào nhất từ cậu. Cho đến khi cả hai không thở được thì nhẹ nhàng buông nhau ra

- Anh... Hắn định nói gì nhưng bị ngón tay cậu ngăn lại

- Em muốn anh, được không?

Hắn như hoa mắt khi thấy cậu nói ra câu đó, thật không? Người hắn yêu là đây sao? Người mà hắn hết lòng mong mỏi yêu thương đang nói yêu hắn, đúng không?

- Uhm.... Hắn gật đầu

Chẳng cần nghĩ gì nhiều. Câu hỏi đó, cái gật đầu ấy đã chứng minh được rồi....

Nhưng liệu sau đêm nay thì .....

-------------------------------------------------------------------

Kết ở đây cho nó kích thích :))

Chương sau là .... (khỏi nói chắc cũng biết hen)

Ngọt chết tui rồi :v

Tui dím chương sau lâu lâu hen :))



Hoa Bồ Công Anh Trong GióWhere stories live. Discover now